Mịch Quang hiểu biết về triết học, văn hóa học, dân tộc học, lịch sử, văn học, mỹ học, nghệ thuật học, âm nhạc, sân khấu, kiến trúc… Hiểu biết rộng, phông văn hóa lớn đã giúp ông trở thành nhà nghiên cứu uyên thâm và tạo dựng các công trình có giá trị. Trong đó, công trình “Kinh Dịch và nghệ thuật truyền thống” được xem như nổi bật nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của Mịch Quang. Công trình này từng được giảng dạy tại Mỹ, lưu tại thư viện đại học ở Pháp, Mỹ và đưa tên tuổi của Mịch Quang vượt lên các nhà nghiên cứu khác trong giới sân khấu.
Ở tuổi 100, ông vẫn minh mẫn chỉ với một ước mơ bền bỉ: kịch hát dân tộc sẽ được chấn hưng và rạng rỡ trong di sản tâm hồn Việt. Ánh sáng sân khấu luôn cuốn hút những người như ông, dù chọn lại hay có thêm kiếp sau, ông vẫn đi về phía ánh sáng ấy. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cũng có nỗi buồn vì chưa tìm thấy truyền nhân. Trong tình cảnh Tuồng ít khán giả, ít người trẻ muốn theo nghề, việc tìm được những người dám dấn thân, tận hiến cả đời vì Tuồng đâu dễ gì…
Ý kiến bạn đọc