\n
07:15 -08 Thứ hai, 07/10/2024
hình music online

Đăng Nhập - Đăng Ký

qua tang

> KHÓI LỬA BIÊN THÙY 1 - 07/05/2019 06:32
Chúc vui Xem thêm
Yêu cầu: Trần Minh Thương
Người nhận: Minh Thương

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 130

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 119


Hôm nayHôm nay : 9816

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 200325

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16805122

Trang nhất » Tin Tức » Tác Phẩm

Thông diệp của cải lương điện ảnh

Thông diệp của cải lương điện ảnh

Tận dụng thế mạnh của phim ảnh màn ảnh rộng thời 4.0 với hình ảnh, cảnh trí, âm thanh ánh sáng, kỷ xảo, hiệu ứng, góc quay mà sân khấu thiếu...ngoài ra phim được công chiếu được PR vào hệ thống rạp rộng khắp, với những buối ra mắt hoành tráng ..Phim cải lương có cứu được cải lương hay thổi vào đó những làn gió mới hay không qua hơn 10 năm nhìn lạ

Xem tiếp...

ĐÀO ( SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU )

Đăng lúc: Thứ tư - 15/04/2015 08:48 - Đã xem: 2756
ảnh minh họa

ảnh minh họa

Đào cùng mấy chị em trong xóm ra ruộng hái dưa.Vừa hái vừa hò đối đáp . Mấy chị em vừa làm vừa hát vui vẻ ,Thoáng chốc đã hái được đống dưa.Mấy cô tập trung lại sẻ dưa ,vừa ăn vừa cầm nón lá làm quạt
Trên đường quốc lộ có chiếc xe tải đi ngang, đám thanh niên trên xe huýt sáo vẫy gọi chọc mấy cô .Lành nhanh tay chỉ :
- Chị ơi ,hình như là đoàn cải lương về xóm mình đó chị .
- Ừa đúng rồi .
Trên xe tải lại có người nói vọng xuống :
- Cho tụi anh ăn dưa với mấy em ơi .
- Anh tên gì ? dừng ở đâu ? – Đào đứng lên vẫy vẫy .
Anh chàng thanh niên trắng trẻo ngồi sát mép ngoài,mái tóc dài chấm đến vai ,tươi cười một tay chỉ vào tấm băng rol treo bên hông xe tải còn một tay chỉ về hướng sân vận động .Đào chỉ kịp nhìn thấy tấm ảnh trên băng rol nghi mấy chữ “ Đoàn cải lương Thanh sơn’’ bên dưới ngay tay chàng thanh niên chỉ là bức ảnh ghi 2 chữ Minh Khang .Mấy chị em cùng cười ,Cúc chọc :
- Tối nhớ đem dưa cho anh Minh Khang đó nha chị Đào .
- Mấy đứa này ghẹo chị không à ! biết ai với ai đâu ? thôi dọn sớm gọi chú tư xuống cân dưa , rồi tối nay đi xem cải lương.
Chiều tối mấy chị em ghé sân vận động.Thấy nhiều người đang dừng rạp,dựng sân khấu.Thấy một chú lớn tuổi đang thấp mấy cây nhang và rải rượu lên nền đất.Mấy đứa đùn đẩy ,Đào lên trước hỏi :
- Chú ơi ,tối nay hát tuồng gì vậy chú.
- À ,Tối Mai mới diễn mấy cô ơi, Mai diễn tuồng “ Lương sơn bá ,Chúc Anh Đài ”
- Dạ con có cái này muốn gửi cho nghệ sĩ Minh Khang được không chú
- Khang ….có người gặp – Chú gọi với vào .
Minh khang bước ra tươi cười. Đào cầm giỏ dưa .Mấy đứa cười khúc khích bỏ đi . Đào đưa vội
- Dưa của anh nè !
Rồi vội vàng chạy theo đám bạn .Minh Khang gọi với theo :
- Em tên gì ?...
Mấy đứa quay đầu lại cười :
- Chị ấy tên Đào…
Đào đỏ mặt chạy theo nhéo hông tụi nó .
Anh Chín Sẹo chủ đoàn chỉnh trang lại bàn thờ tổ .Trên bàn thờ một mâm cúng có con heo quay và ít rượu .Anh cầm ba cây nhang thành khẩn khấn ,Anh em trong đoàn cũng lần lượt thắp nhang khấn lạy .
Anh Chín sẹo ngồi vào bàn Nhậu ,sở dĩ mọi người gọi anh là Chín sẹo vì trên mặt anh có một vết sẹo to nhưng chưa ai nghe anh kể về chuyện đó .Anh nhắc mấy anh em :
- Uống ít thôi nha mấy đứa , lo nghỉ ngơi ,Tối mai bắt đầu diễn rồi .Lo đèn đóm âm thanh ánh sáng cho chu đáo. Còn Minh Khang lo dữ giọng phải kiêng khem mai còn hát nữa đó.
- Dạ em biết rồi anh Chín, Mà Ngọc Diễm Chi đâu không thấy
- Dạ chị đi gội đầu rồi anh – Kim Thoa trả lời
- Mấy đứa ăn dưa nhớ chừa Diễm Chi với nha
- Dạ thưa kép đẹp trai không ai dám dành phần với đào của anh đâu .
2 đêm liền khán giả đến xem rất là đông .Từ già đến trẻ .Đào cùng mấy chị em trong xóm lúc nào cũng có mặt sớm để ủng hộ .
Ngọc Diễm Chi đang soi gương bôi kem dưỡng da thì kim thoa đi vào .Vừa xoa kem cô vừa hỏi :
- Kim Thoa ,ai tới kiếm mà ồn ào ngoài đó vậy?
- Thì mấy con nhỏ nhà quê mặc áo bà ba, ngày nào cũng tới đưa dưa cho anh Minh Khang đó .
- Ra nói giống như mấy bữa trước là anh Khang đi vắng rồi .Người ta là nghệ sĩ bộ muốn gặp là gặp hay sao ?
Kim Thoa ra khuôn mặt lạnh lùng nói :
- Nghệ sĩ minh khang đi vắng rồi. có nhắn gì tôi nhắn cho.
- Cũng không có gì,em gửi ảnh với anh em trong đoàn ít dưa hấu ăn lấy thảo –Đào từ tốn
Minh Khang cũng vừa ra tới :
- Anh ở trong đoàn chứ có đi đâu vắng đâu.Anh cám ơn Đào nha,nhà mấy chị em gần đây không để anh ghé thăm.
- Dạ gần lắm đi chừng 5-10 p tới hà.Em không dám làm phiền anh chị nghệ sĩ.
- Phiền gì chứ ban ngày tụi anh cũng ở không à! Để anh rủ thêm anh em trong đoàn đi cho vui nha.
Minh Khang cùng mấy anh em trong đoàn đến ruộng dưa nhà Đào và các cô bạn phụ hái dưa.Lành nhanh nhẩu :
- Anh Minh khang hát lại đoạn hồi tối cho tụi em nghe đi ,anh hát hay quá chừng.
- Nhưng mà phải có vai nữ hát cùng mới được
- Chị Đào đó anh , chị hát hay lắm đó.Hát cho tụi em nghe đi chị.
- Mấy đứa này ghẹo chị không à,em hát không hay anh đừng có chê nha.
Đào và Minh Khang cùng hát một trích đoạn,mọi người vỗ tay phấn khích.Minh khang cũng tấm tắc khen:
- Em có giọng hát hay quá! Tuy còn nhiều chỗ chưa được luyến lắm.Sao em hát được hay vậy ?
- Em mê cải lương từ nhỏ,rồi hay qua nhà ông bảy trong xóm học ca đờn ca tài tử ,có đám vía ,đám đình là ông kêu em đi hát em thích lắm.
- Hay là em theo đoàn tụi anh đi hát luôn đi – mấy anh trong đoàn hùa theo rồi cả nhóm cười khúc khích.
Hôm sau,Đào ôm rổ đi dưới mấy lip đậu ve vừa hái vừa hát “ gặp anh từ buổi xem nhạc giọng ca ngọt êm siết bao lời ca ấy như lao xao mà lòng em thấy nao nao tựa như giấc mơ phương nào” vừa dứt câu đã nghe tiếng vỗ tay,cô quay lại thấy Minh Khang đang đi tới .Đào cười khẻ hỏi :
- Sao anh biết em ở đây mà tìm.
- Thì ra ruộng cô lành nói em đang hái rau ở nhà.Ngày mốt là đoàn đi rồi.
- Vậy hả ? tiếc quá! Không còn được gặp mấy anh nữa.
- Trong đoàn đang thiếu người Đào có muốn đi cùng không? Đào có giọng ca thiên phú lại yêu thích cải lương không làm nghệ sĩ thì quả là phí đó nha.
- Được không anh,chủ đoàn có nhận em không?
- Anh chín hiền lắm lại rất nhiệt tình,tất nhiên là anh ấy sẽ đồng ý rồi.
- Nhưng mà ba em khó tính lắm, ba nhất định không cho em đi đâu.
- Thôi em cứ suy nghĩ cho kỹ đi anh về đây .
Đào ngồi thẩn thờ cùng rổ đậu.Tay cô bấm bấm ngắt ngắt suy nghĩ miêng mang ‘đây là cơ hội của mình, mình đã từng ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp,với lại có như vậy mình mới gần anh Minh Khang,mai mốt mình sẽ được diễn chung sân khấu với anh …nhưng mà tía rất khó tính, tía biết được chắc cạo đầu luôn quá!
- Chị Đào …Chị Đào – Lành gọi lớn
- Ủa ,em gọi chi hả? – Đào giật mình trả lời .
- Chị làm gì mà ngồi thừ ra như người mất hồn vậy? em tới nãy giờ hỏi chị cái gì chị cũng không trả lời hết.
- Không có gì,chỉ là anh Minh Khang sắp đi rồi. Chị buồn quá! Chị không biết tính sao luôn đó.Đi theo đoàn vừa được đi diễn vừa được gần anh.Còn ở nhà thì chị từ bỏ tình yêu đầu đời của mình.
- Trời đất …chị yêu anh Khang chị định bỏ nhà theo ảnh luôn hả ?..
- Cái con nhỏ này nói nhỏ thôi. Tía chị mà nghe được ổng đánh chết đó.
- Thôi đi chị ơi! Anh Minh Khang là nghệ sĩ nỗi tiếng sẽ có nhiều người yêu, Nghệ sĩ thường đa tình vướng vào chị sẽ khổ,mà chị đi theo đoàn rày đây mai đó nắng mưa cực khổ, thôi cứ ở nhà trồng rau trồng dưa, lấy chồng trong xóm trong làng gần cha gần mẹ.
- Ừa thì cũng suy nghĩ bậy bạ vậy thôi…thôi trưa vồi vô nấu cơm đây .
Tối đến Đào ngủ với bà nội ,cô trở mình lăn qua lăn lại không ngủ được bà khẻ :
- bây qua đây là tao biết có chuyện, có gì muốn nói với bà thì nói đi.
- Bà ơi ! ước mơ của con là trở thành nghệ sĩ ,mốt đoàn cải lương đi rồi.Bên đó đang thiếu người.Biết tính của tía rồi.Có xin tía cũng không cho đi.Phải từ bỏ ước mơ của mình con buồn quá!
- Thì bây cứ trốn mà đi,có gì ở nhà tao nói tía bây cho.Phải mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.Cơ hội không đến nhiều lần đâu.Sau này hối hận thì thời gian cũng không quay trở lại.Đừng có vội vàng từ bỏ nhưng phải hứa với nội là hiển vinh trở về .
- Con cám ơn nội.Con nhất định sẽ thành công. Nội hiểu con nhất nè.
Sáng hôm sau Đào đến đoàn cải lương gặp Minh Khang cô rụt rè
- Em sợ anh chín. em không dám gặp đâu? Em hồi hộp quá!
- Không sao đâu,ảnh hiền lắm ,vô đi em anh đang chờ đó.
Đào bước vào.Anh Chín sẹo đang ngồi chờ sẵn ngay bàn, mặt đeo khẩu trang nhưng vẫn không che hết nhưng vết sẹo dài đến tai ,anh từ tốn :
- Ngồi đi em, nghe nói em muốn xin phục vụ trong đoàn em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Dạ thưa anh, em hứa là sẽ hoàn thành tốt công việc trong đoàn.
- Em còn rất trẻ nên có thể không biết ,theo đoàn rày đây mai đó rất cực khổ khi nắng khi mưa.khi gió khi bão.khi có khách thì có lương khi không thì chia sẻ nhau chén cơm trắng gói mì.Sân khấu và chiếc xe tải nhỏ cũng là nhà …Gian nan lắm.
- Dạ ,em không ngại gian khổ, các anh chịu được em cũng chịu được- Đào cương quyết ánh mắt nhìn về phía Minh Khang.
- Được rồi. em về chuẩn bị đi mai lên đường sớm.
- Dạ em cám ơn anh, vậy là từ mai em được theo đoàn rồi,em mừng quá!
Sớm tinh mơ ,khi màn sương còn dầy đặc trên ngọn chuối.Đám gà còn yên giấc trên chuồng.Đào cầm túi sách vẻn vẹn mấy bộ quần áo lén mở cửa sau lần theo bờ ruộng ra đường cái.Bà nội tay cầm đèn pin nhỏ soi đường cô ôm lấy bà khóc.
- Con cám ơn nội, con rất nhớ nội .
- Thôi bây đi lẹ đi ,để sáng trắng ra tía bây biết là chết đó.ráng mà theo học hỏi,làm gì cũng phải biết nhẫn nhịn.
- Dạ con biết rồi.Thôi nội về đi ,con đi đây.
- Chị Đào …Chị đem theo bánh tét mà ăn,đi mạnh giỏi nha chị, cực khổ quá thì về quê nha chị - đám con lành ,thu cũng chạy ra với theo.
Đào ra đường đoàn xe ra tới.Minh Khang tươi cười nắm tay cô kéo lên xe.mọi người cùng vỗ tay và hát chung một bài hát tập thể.

Đào vừa hát đôi tay múa cong theo bài hát. Cô nhẩm lại một khúc mà lúc chiều Minh Khang và Ngọc Diễm Chi tập,cô mơ hồ thấy Minh Khang cùng cô lả lướt trên sàn tập.Cô mĩm cười một mình.Minh Khang bước ra tựa bao giờ anh nắm bàn tay cô bẻ gọn mấy ngón tay xuống chỉ chừa ngón giữa và con trỏ thẳng đứng chĩa về một hướng giảng :
- Điệu này tay cong vừa phải nhưng phải dứt khoát ,giữ 2 ngón tay thẳng,kèm theo ánh mắt tự nhiên không nên nhìn chầm chầm vào tay mình.
- Dạ ,để em làm lại anh coi thử nha …
- ừ đúng rồi đó.Em mới xem qua mà làm được vậy là đúng rồi.Nhất là cách lấy hơi đó theo kiểu anh chỉ sẽ giữ được giọng khỏe mà không bị hụt hơi.
- Có phải em tệ lắm không? Thấy mọi người ra sân khấu em nôn nao lắm,cũng muốn được một vai diễn.
- Em cứ tập giọng cho quen dần đi, có vai hợp là anh chín ảnh giao cho em mà em tiến bộ nhanh lắm.
Đào vừa ủi đồ vừa hát một khúc nhạc nhớ những lúc Minh Khang chỉ tận tình khi cô học lóm cô rất vui.Kim thoa nghe thấy liền bĩu môi :
- Ô sin thì cố gắng mấy cũng chỉ là ô sin thôi đừng có mơ mộng thành đào hát.
Tâm Tâm nghe thấy cũng liền bênh vực :
- Nè chị Thoa lúc chị mới vào thì chị cũng chỉ là Ô sin đó thôi ,bây giờ nhờ mấy tấc lưỡi nịnh hót thì được giao mấy vai cỏn con đã bày đặt ăn hiếp người mới rồi.
- Tao chỉ nói sự thật thôi.Nghĩ sao vậy quê mùa cóc ké mà đòi mơ đến anh Minh Khang.Tỉnh mộng dùm cái đi
- Cứ để xem, anh Chín khen Đào có giọng ca thiên phú đó.sắp tới sẽ giao vai quan trọng.Chị cố gắng đi nha chứ để không bằng người ta rồi đừng có xỉa xói.
- Thôi mà Tâm Tâm đừng cãi nhau nữa,cùng là chị em trong đoàn mà – Đào lay Tâm Tâm
Kim Thoa bỏ đi một hơi vào trong thở dài.Ngọc Diễm Chi đang chải đầu hỏi
- Có chuyện gì mà em bực mình quá vậy ?
- Em tức quá chị ơi! Con quê mùa đó từ ngày vào đoàn lấy lòng hết mọi người.Lúc nào cũng tiếp cận anh Minh khang chị mà không khéo mất ảnh cho coi.em nghe nói anh Chín sắp giao một vai quan trọng đó.Kiểu gì anh Minh Khang cũng nói tốt cho nó.Chi thấy đó em vô lâu rồi mà có bao giờ được mấy ảnh chỉ bảo hay giao vai nào quan trọng đâu.
- Được, nó muốn lên sân khấu thì chị cũng sẽ đề cử cho nó một vai diễn để cho nó biết sợ.
- Vậy là chị cũng ủng hộ nó nữa hả?
- Mày ngu quá Thoa lại tao nói nhỏ cho nghe …xyz…
- Ừ hay …chị đúng là cao tay.
Mọi người đang tập tuồng mới, Anh chín đang thử giọng và phân vai.
- Mọi người tập trung cho tốt nha,nhớ học lời thoại cho thuộc đó. Đào dạo này tiến bộ rồi đó vũ đạo không còn cứng đờ như trước nữa, chất giọng khá mượt mà để coi …
- Anh chín à, hay hôm nay anh cho Đào vào vai Tịnh Nhi a hoàn công chúa Liên Hoa đi,2 chị em thử đóng cặp với nhau – Ngọc Diễm Chi nhanh nhẩu
- Uh ,cũng được ,rồi tập trung bất đầu nha
Đoạn công chúa đi ra , tay dẻo một chút gọi phò mã đi…rồi đúng rồi. chú ý tay, làm lại liếc mắt đưa tình …rồi tới đoạn đi gối chú ý …Ngọc Diễm Chi đi đẹp rồi.Đào đi lại đi em chụm lại ,lại lần nữa …
Mọi người tập xong buổi chiều được đi chơi.Đào vẫn cần mẫn với lời thoại vừa diễn lại những đoạn còn chưa được.Tâm Tâm chậc lưỡi :
- Đào sao siêng quá vậy ? chỉ là vai nhỏ xuất hiện ít cảnh thôi có cần phải tập nhiều vậy không ?
- Tâm Tâm mình vô sau nên cố gắng luyện tập những gì anh Minh Khang với anh Chín chỉ dạy ,tuy vai diễn nhỏ nhưng mình muốn làm tròn. Chịu khó khổ luyện một tí với mình vai diễn nào cũng quan trọng.
- Làm gì thì làm phải chú ý Diễm Chi với Kim Thoa đó ,nhìn là biết không có ý gì tốt đẹp cả.
Tối đến khi ra sân khấu biểu diễn đến đoạn Công Chúa Liên Hoa tát a Hoàn Tịnh nhi bất ngờ Ngọc Diễm Chi lấy sức tát liền 4 cái khiến Đào ngã sóng xoài trên sàn diễn.Mọi người hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục bình thản diễn. Hết tuồng Minh Khang kéo tay Diễm Chi nói :
- Em làm cái gì vậy ? chỉ là tát nhẹ một cái sao em lại đánh Đào 4 cái mạnh dữ vậy ?
- Thật sự là em không cố ý, tại vì lúc đó em nhập vai quá! Nên mới quên tát nhẹ 4 cái như vậy.
- Như vậy mà em còn nói nhẹ nữa hả? có bao giờ anh mạnh tay với em không ?em nhìn đi 10 ngón tay của em còn in trên mặt người ta kia kìa.Em có lương tâm không khi đánh đồng nghiệp như vậy ?
- Em đã nói là em lỡ tay thôi mà,nó là gì của anh mà anh xót xa quá vậy? trước đây anh chưa bao giờ lớn tiếng với em,Từ ngày nó vào cái đoàn này thì anh thay đổi hẳn mọi người đã bị nó mê hoặc rồi.
Đào kéo tay Minh Khang :
- Anh đừng trách chị Diễm Chi ,em không sao ? vì vai diễn thôi mà.
- Đó ..đó thấy chưa làm ơn mắc oán mà, tui năn nỉ cho cô có vai diễn trên sân khấu bây giờ còn bị hiểu lầm nữa- Diễm Chi đắc chí thêm vào
Minh Khang tay xoa lên những vết hằn trên mặt Đào nói :
- Em vào đây ,anh chờm đá cho, kẻo mai nó lại bầm đó.
Viên đá bọc vào mảnh vải Minh Khang cẩn thận chờm cho Đào .Mắt cô không rời khỏi anh, tự nhiên cô không thấy đau hay thấy lạnh nữa. Một cảm giác ấm áp khi được anh Chăm sóc.
Diễm Chi đi về phía lều của mình cô bực tức hất hết đồ trang điểm xuống đất :
- Tức chết đi được. Anh Minh Khang chửi thẳng vào mặt mình còn chăm sóc cho nó nữa chứ !
- Nó giỏi đóng kịch để lấy lòng thương hại của mọi người.Mà công nhận chị đúng ác nha đánh nó liền mấy cái tối sầm mặt mũi.May mà còn bò dậy hát được đó.-Kim Thoa thêm vào
- Để coi nó lấy tư cách gì mà giành giật với Diễm Chi này, Chị nhất định không tha cho nó đâu.
Đào trở mình mãi không chợp mắt được ,Tâm Tâm nói :
- Mình biết trước mà,Diễm Chi không có tốt lành gì đâu ? quá đáng thật chứ !
- Bạn đừng trách Diễm Chi nữa mình phải cám ơn chị ấy mới đúng. Mình rất hạnh phúc khi anh Minh Khang lo lắng tự tay chờm đá cho mình. Mình không còn cảm giác đau nữa. Mình làm vậy thật ra có đúng không ? có phải mình đang cướp anh Minh Khang của chị Diễm Chi không ?
Tâm Tâm ngồi hẳn dậy nói :
- Thật ra mọi người trước kia hay chọc 2 người vì đóng cặp trên sân khấu thôi.chứ Ông Khang chưa nói gì hết đó. Mà nè Mình lo cho bạn lắm đó. Yêu ai cũng được nhưng chừa ổng ra dùm cái,Nghệ Sĩ thường đa tình, ổng đẹp trai,hát hay đi tới đâu gái theo tới đó.Đừng dây vô mai mốt khổ lắm! với ai ổng cũng tốt hết đó .
- Mình biết rồi. chỉ là mình suy nghĩ vẫn vơ thôi.
Đào vẫn cần mẫn ,rèn luyện thêm tranh thủ những buổi tập để học hỏi .Một hôm trong lúc chuẩn bị trang phục để lên sân khấu Diễm Chi nói :
- Đào giúp tui chỉnh sửa trang phục coi.
- Dạ
- Chị nói cho cưng biết cưng đừng tưởng tỏ ra tội nghiệp là lấy lòng anh Khang được,chẳng qua là thấy của lạ nên ảnh chơi bời thôi.Nghĩ sao một cô Đào chính xinh đẹp như chị mà anh bỏ để chạy theo đứa quê mùa như cưng.Cưng đừng có nuôi mộng giựt người yêu của chị.
- Dạ ,em biết rồi.
- Trời….ới là trời ! bộ muốn giết tui hay sao mà siết dây chặt quá vậy hả ? Nói cô biết nha cả đoàn này ăn cơm hay ăn mì gói là nhờ tui đó nha.Tui là đào chính đó.ghết tui đi ai diễn để bán vé trả lương cho cô, xê ra đi có xíu mà không được tích sự gì hết !người gì mà toàn mang xui xẻo đến không à .
Đào ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài thì đụng Minh Khang đang bước vào :
- Từ nay về sau em không có nhiệm vụ gì mà phục vụ Diễm Chi hết, để Kim Thoa nó làm. Em qua phụ anh là được rồi.- vừa nói Minh Khang vừa lau nước mắt trên mặt Đào.
- Dạ - Đào ngoan ngoãn lấy trang phục cho Minh Khang.
Chợt Minh Khang reo lên:
- Bộ này hôm bữa múa kiếm nhớ rách một đường mà sao bây giờ không thấy nữa ta.
- Em mới khâu lại cho anh đó.
- Đào khéo tay ghê nha.Không thấy đường chỉ luôn như áo mới vậy đó.
Diễm Chi vùng vằng khó chịu đi ra ngoài.
Một hôm Diễm Chi đang chải đầu,cô suy tư. Kim Thoa thở dài nói :
- Gần đây chị có thấy điều gì khác không ? Làm sao mà nó tiến bộ rõ rệt như vậy.Mới diễn có mấy tỉnh miền tây thôi mà tuồng nào cũng thuộc diễn khá hơn nhiều. em Thấy nhiều bữa nó tập riêng một mình đó.Em nghi là anh Minh Khang với Anh chín đem bí kiếp riêng ra dạy cho nó nên nó mới tiến bộ nhanh như vậy.
- Có thật không ? Chị thấy anh chín vẫn chỉ bình thường thôi mà.
- Tất nhiên là phải có bí quyết riêng rồi.Em thấy chị Mất anh Minh Khang ,rồi anh chín cũng đang dạy cho nó dần thay thế chị.Nghĩ mà không đành lòng tý nào.
- Vậy bây giờ phải làm thế nào ?
- Bây giờ anh Chín đang cần chị đúng ko ? không có chị thì ai diễn sao bán vé đây.Phải tạo ra lỗi cho nó rồi chị bắt ảnh chọn chị với nó.Tất nhiên là ảnh phải chọn chị sa thải nó rồi.chỉ cần đuổi nó ra khỏi đoàn thì anh Minh Khang sẽ trở về bên chị.
- Nhưng tạo lỗi gì bây giờ
- Để em lo vụ này….
Đoàn cải lương lại đóng quân ở điểm mới.Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ.Anh Chín chỉ đạo lại mấy chỗ đặt sân khấu.Mấy anh em hậu cần chuẩn bị đầy đủ :
- Anh Chín ! dân ở đây coi đông lắm.Treo băng rol là người ta xem quá chừng.
- Rồi cám ơn mấy anh em. Tranh thủ gửi hết giấy mời cho địa phương nha.
Bên trong Diễm chi đã la om sòm :
- Trời ơi trang phục diễn của tui ,ai lại cắt xé nát như vầy nè! Có biết là bộ này mắc lắm không ?
- Ừ chị để đâu mà rách dữ vậy – mấy em trong đoàn hỏi.
- Cái kéo này phải của em không Đào – Kim Thoa cầm cây kéo bước vào
- Dạ cây kéo đó của em.
- Mọi người chứng kiến đi trên kéo còn dính vải áo của Chị Diễm Chi Chính xác là nhỏ này cắt rồi.
- Em không có…
Diễm Chi cầm cây kéo nói :
- Cô không làm thì ai làm ,quá lắm rồi rõ ràng cây kéo của cô.Tui biết cô mà giả vờ ngây thơ hôm nay lộ mặt thật ra rồi đó .Muốn hãm hại tui mà mọi người thấy chưa ?
- Anh tin Đào không làm những chuyện như vậy – Minh Khang nói
- Vậy ý anh là em tự cắt trang phục của mình chứ gì ? em đâu có bị điên.Tới giờ này còn bênh vực nó nữa sao,không thể để nó ở lại đây được nữa rồi.Cô nói đi tui có thù oán gì với cô mà cô giựt người yêu rồi còn hãm hại tui chứ!
- Em không có làm mà …
- Anh tin Đào không có làm điều đó.Hơn nữa em đừng đi tới đâu là giới thiệu người yêu này nọ . Anh lúc nào cũng coi em như một đứa em gái. Anh cũng chưa từng ghét bỏ em kể từ khi Đào xuất hiện cũng vậy.
- Trước đây anh dùng nhiều lời khen quan tâm tới em,nói em xinh đẹp, chàng trai nào có phước mới làm người yêu em,những lời nói đó chỉ là dành cho em gái thôi sao ? Vậy bây giờ anh nói đi .Đào là gì của anh ?
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Minh Khang rồi nhìn sang Đào. Lặng im nghe câu trả lời của Khang, Khang để tay lên vai Diễm Chi nói :
- Em đừng có trẻ con như vậy được không? Anh không có trách nhiệm trả lời câu hỏi đó của em,đó là chuyện riêng của anh với Đào.
Anh Chín bước vào Diễm Chi bù lu bù loa:
- Anh chín phân xử cho em đi ,em chịu hết nổi cảnh này rồi.
- Anh cũng tin là Đào không làm chuyện đó. Chỉ là hiểu lầm thôi. Có một chiếc áo thôi có cần phải cãi nhau như vậy không? Anh cho tiền em mua mấy cái khác. Người ta có lúc còn hi sinh mạng sống của mình cho người khác cơ mà.Đừng vì những cái nhỏ nhặt mà đánh mất cái lớn em à ! thôi bỏ qua đi.
- Anh chọn đi có nó thì không có em. Có em thì không có nó.
- Em đừng có trẻ con như vậy nữa? sẽ không có ai phải đi hết.
- Được nó không đi thì em đi.Rồi anh sẽ hối hận ,mọi người sẽ hối hận vì hùa nhau ăn hiếp em
Kim Thoa lăn săng chạy theo Diễm Chi.
Đào tràn ngập nước mắt :
- Em Không muốn mọi người cãi nhau vì em, em không muốn mọi người khó xử,Em sẽ đi để chị Diễm Chi ở lại với đoàn
- Không Phải là lỗi của em, em đừng áy náy gì hết.Mọi người tin em mà.Diễm Chi quá trẻ con,cô ấy chỉ giận lẫy vậy thôi.- Minh Khang an ủi Đào
- Cứ để Diễm Chi đi lúc nào bình tĩnh cô ấy lại về,Không có chiều vô lý được có như vậy mới trưởng thành.Thôi mọi người việc ai nấy làm đi.
Tới chiều thằng tý hớt hơ hớt hải chạy vào :
- Anh chín vé mời phát hết rồi, vé cũng bán hết hơn 2/3 rồi.Giờ này chị Diễm Chi chưa về duyệt chương trình nữa ? Vậy tối nay có diễn không vậy để còn thông báo ?
- Đêm đầu tiên không hủy được đâu ,người ta tưởng mình lừa đảo mấy hôm sau không ai coi đâu anh Chín- Minh Khang thêm vào.
- Tập trung anh em vô tổng duyệt đi, Lên phương án 2 .Kiếm người thay thế Diễm Chi lỡ trường hợp diễm Chi không về.
Mọi người tập trung lại sau một hồi đi tới đi lui anh hỏi :
- Đào em thuộc lời thoại nhân vật này không?
- Dạ thuộc .
- Thôi bắt đầu đi tạm thời Đào sẽ thay thế Diễm Chi, nếu tối nay Diễm Chi không về diễn bình thường.
Tối hôm đó Diễm Chi không về.Minh Khang suy nghĩ một cái tên cho Đào.Đào khá hồi hộp :
- Em hồi hộp quá ! không biết khán giả có chấp nhận không nữa,mà lấy tên gì đây
- Anh đặt tên cho em là “ Diệp Tử Liên ’’ một mầm hoa sen đang hé nở
- Cái tên hay quá! Em cám ơn anh .
Vở tuồng diễn ra suông sẻ thành công ngoài mong đợi.Khán giả khen ngợi cặp Đào kép vừa đẹp vừa diễn hay .Trưa hôm sau Diễm Chi cùng Kim Thoa trở về mọi người đã xì xào bàn tán “ đêm hôm qua chậc kín rạp ,ai cũng khen hay,quả là Minh Khang và Diệp Tử Liên là một cặp đôi tài sắc.Diễm Chi hậm hực :
- Kế hoạch của mình bị thất bại rồi.Chị tưởng hôm qua anh phải hủy show nhưng mà nó lại thay vai của chị chiếm lĩnh tình cảm mọi người rồi.
- Không sao đâu ? chị giả vờ vui vẻ với nó và mọi người rồi mình tìm cách khác.
Diễm Chi đến chỗ của Đào :
- Chị xin lỗi em nha.Chị ích kỷ quá! Nhưng mà chị suy nghĩ thông suốt rồi.Hôm qua may mà có em.
- Dạ, không có gì đâu chị.Bí quá không hủy được nên em liều lên thay chị thôi.Cũng nhờ tổ độ nên không có sao.Thôi chị vô tập đi.
- 2 người vui vẻ là anh vui rồi. Chuyện cũ bỏ đi –Minh Khang cười nói.
Diễm Chi vừa hắng giọng lấy hơi,tiếng của cô bỗng khàn đặt chỉ nghe hơi gió cô cố gắng nhưng càng họ sặc sụa :
- Chết rồi hôm qua em uống quá nhiều rượu giờ bị tắt tiếng rồi.
- Em phải chú ý tới sức khỏe chứ! – Minh Khang nói
Anh Chín chậc lưỡi :
- Thôi Diễm Chi tạm thời nghỉ ngơi mấy bữa đi.Đào chịu khó tập diễn nốt mấy đêm nữa nha.Em tiến bộ rõ rệt.Hôm qua khán giả khen quá chừng. Cố gắng lên nha.
Nhờ siêng năng luyện tập thả hồn vào nhân vật.Đào và Minh Khang được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.Khán giả đến đông, mới chập tối đã hết vé.Đoàn phải nới rộng thêm sân bãi và phát hành vé.Dưới sân khấu khán giả reo to “ Diệp Tử Liên, Diệp Tử Liên ”…Ngày diễn cuối khán giả đến càng đông hơn.Hôm nay diễn tuồng kiếm hiệp.Diễm Chi đứng trong cánh gà nhìn Minh Khang và Đào diễn tình tứ cô ganh tức trong lòng.Cô giấu một con dao tiến sát lại sợi dây thừng buộc lưng để tạo cảnh bay đấu kiếm trên không của Đào. Cô ra sức cứa vào sợi dây. Anh Chín đi một vòng gọi :
- Diễm Chi,em đang bệnh sau không vào trong nghỉ ngơi,ra ngoài này gió lắm.
Diễm Chi giật mình quay lại giấu vội con dao ra sau lưng lúng túng :
- Dạ, …em ra đây một tí cho thoáng.Em vào trong đây.
Đến đoạn sắp gắn dây,thằng tí phụ trách kéo dây trong cánh gà nói nhỏ với ra chỗ Đào
- Chị Đào…sợi dây sắp đứt rồi.Không bay được.
Đào vừa diễn vừa phất tay ra hiệu tiếp tục.Thằng Tí vội vàng gắn dây tạo cảnh bay .Cảnh bay trên không vô cùng đẹp mắt khiến khán giả hò reo, đứng dậy vỗ tay .Bỗng “ phựt ”.Đào ngã nhào hơi sâu vào cánh gà.Khán giả lặng im 30 giây Đào chống kiếm trở ra tiếp tục.Khán giả reo hò không ngớt.Màn sân khấu vừa khép lại.Đào buông kiếm ngã quỵ Minh Khang vừa kịp đỡ lấy.Le lói trong ánh đèn mặt Đào xanh như tàu lá.Máu từ tay trái chảy đầm đìa ước cả ống tay. Minh Khang hoảng hốt :
- Đào ơi ! em có sao không vậy Đào,tỉnh dậy đi em. Trời ơi máu ra nhiều quá! Anh Chín ơi!
- Để xuống.Tâm tâm lấy hộp y tế ra đây, chết gãy xương rồi.Lấy cho anh cả cái nẹp. Mọi người chuẩn bị xe cho anh – Anh Chín vội vàng.

***


Đào dần tỉnh cô nhìn xung quanh lạ lẫm.nhút nhích tay hơi vướng.Cô ngồi dậy cánh tay cô một đoạn bó bột một đoạn quấn băng.Cô nhớ lại Minh Khang đã ôm cô trong cánh gà.Cô nhìn bên cạnh có một bó hoa hồng.Cô với tay ôm bó hồng hít thở mùi hương hoa.Tâm Tâm cũng vừa vào tới :
- Đào tỉnh rồi hả? Làm mọi người lo lắng hết sức.
- Anh Minh Khang đâu rồi? bó hoa đẹp quá!
- Minh Khang cái gì? Lúc nào cũng chỉ biết Minh Khang.Anh Chín băng bó sơ cứu cho Đào rồi đưa vào đây đó.Ảnh túc trực nguyên đêm. Sáng nay mới ra ngoài mua cho Đào bó hoa đó.Ảnh rất là lo lắng.
- Vậy anh Minh Khang đâu?
Sáng nay ảnh được bên thông tin văn hóa mời hát làm lễ gì đó.Nên chắc là chiều mới vô.
Anh Chín vừa vào tới hỏi :
- Em thấy đở hơn chưa ?
- Dạ khỏe hơn nhiều rồi anh.
- Rõ ràng là anh đã kiểm tra kỹ hết các thiết bị rồi.Thằng Tí cũng rất tệ khi phát hiện ra không an toàn mà vẫn gắn,kì này phải kỷ luật mới được.
- Dạ,lỗi của em.Tí có báo với em rồi.Nhưng em thấy khán giả đang hăng say nếu cắt cảnh đó thì rất uổng nên em cố ,em không muốn phá vở tuồng hay.
- Em có biết là quá nguy hiểm không? Cũng may là khâu mấy mũi và gãy tay.Nếu có mệnh hệ gì phải làm sao? Em cũng kiêng cường thật ráng chịu đau để diễn cho hết tuồng.
- Lần sau em sẽ cẩn thận.
- Thôi Tâm Tâm ở lại nha,anh về đoàn đây.Có gì cứ gọi cho anh.
Minh Khang và Diễm Chi cũng vừa đến.Minh Khang ôm bó hoa ân cần :
- Em thấy trong người thế nào rồi.Sáng nay đi diễn bên thông tin mà không yên tí nào hớt .
- Em không sao.Đỡ nhiều rồi.
- Chị ân hận quá! Em thay chị mà phải bị như thế này ,chị áy náy quá! Ước gì được hoán đổi với em hay biết mấy.
- Chị đừng nói như vậy.Tai nạn thôi mà đâu ai muốn đâu.
- Mấy chị em vui vẻ như vậy anh vui rồi.Anh mong là anh chị em trong đoàn lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Tâm Tâm đến nói với Diễm Chi :
- Nhiều đồ quá chị giúp em đưa đồ về đoàn với em cầm không hết –cô không quên đá long nheo với Đào.
- Ừ ,nhưng mà …vậy Đào nghỉ ngơi nha.
Đoàn di chuyển đến một xã lân cận.Đào trở về đoàn tay vẫn chưa tháo bột.Diễm Chi đắc ý chuẩn bị trang phục diễn cô luôn nghỉ “ không dể qua mặt được mình đâu,mình sẽ lấy lại những gì đã mất, để xem mình diễn hay như thế nào’’ Minh Khang đưa cho Diễm Chi ly nước giá :
- Em uống một ít đi cho đỡ khô cổ.
- Anh cũng vậy nữa,để em chỉnh trang phục lại cho anh nha.
- Anh cám ơn.
Sau 2 đêm diễn không mấy thành công của Diễm Chi ,hầu như giữa chừng khán giả đã bỏ về.Minh Khang thở dài :
- Em sao vậy Diễm Chi, tâm trí để đâu rồi. Ngay cả lời thoại cũng quên,cả nhân vật nữa, hình như em không được tập trung.
- Anh nói vậy là ý gì? Từ trước thì không sao, anh không muốn diễn cặp với em đúng không? Anh muốn diễn chung với Diệp Tử Liên của anh chứ gì ?
- Anh không nói chuyện với em nữa,em bị căng thẳng nặng rồi.
Nói rồi Minh khang đi thẳng vào trong.Anh Chín vào tới nói ngay với Diễm Chi :
- Tạm thời hủy 2 đêm diễn cuối.Cho anh em nghỉ ngơi.Diễm Chi cũng nghỉ ngơi đi lúc nào thoải mái thì tiếp tục.
- Anh nói vậy là sao? Tại sao lại hủy,Anh Chín ,Minh Khang mọi người đang cố tình quay lưng với em phải không? Mọi người muốn em đi chứ gì?
- Anh Thấy em quá căng thẳng rồi.Em không thoát ra khỏi chính mình thì sao em thể hiện tốt nhân vật được.
- Phải bây giờ em chỉ là cái gai trong mắt mọi người.Em không biết Đào đã dùng bùa mê gì mà anh và Anh Khang đều mê nó,em theo anh bao nhiêu lâu nay mà anh để dành bí quyết riêng để chỉ cho Đào.Lăng xê cho nó thành đào chính,đưa em xuống đào nhì chứ gì ? anh không muốn để em diễn là gì chờ tay nó bình phục ,vì sợ em nổi tiếng hơn chứ gì ? Em không ngờ anh đối xử với em như vậy?
Anh Chín lắc đầu :
- Diễm Chi em đã thay đổi hoàn toàn rồi.Em còn nhớ những gì anh dạy cho em không? Làm nghệ sĩ thì phải có cái tâm,cái đức làm đầu.Anh không hề có bí quyết nào riêng cả. Đào tiến bộ là do tinh thần học hỏi không ngừng,cố gắng rèn luyện bản thân.Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đưa Đào lên đưa em xuống cả.Thực ra giọng ca,luyến láy kinh nghiệm diễn vũ đạo của em hay hơn Đào.Nhưng Đào diễn bằng cảm xúc thật.Còn em mải mê đố kị ghen ghét trong tâm của em.Em không thoát ra cảm giác đó thì làm sao em diễn được.Chính em đã tự đánh mất hình ảnh của mình trước khán giả.
- Em …
- Còn nữa, Anh không thể chấp nhận một người đang tâm hại chính đồng nghiệp của mình.Anh đã biết em chính là người đã cắt sợi dây thừng hôm đó.Nhưng mà anh nghĩ sau khi thấy Đào bị như vậy em sẽ thay đổi và hối hận.Anh đang cho em cơ hội để thay đổi.Những gì anh dạy em,em đã quên hết rồi.Tất cả mọi người và ngay cả chính anh còn phải học hỏi ở Đào.Đào chính là một nghệ sĩ thật sự. Biết sợi dây thừng sắp đứt nhưng muốn làm tròn vai diễn không màng đến tính mạng của mình.Sau khi bị thương cô ấy gắng gượng diễn đến giây phút cuối cùng.Em có làm được điều đó không?
- Hu hu …em sai rồi.Em xin lỗi…Em đã quá ích kỷ - Diễm Chi khóc nức nở.
Anh Chín ôm Diễm Chi vào vai vỗ về.
- Biết sai là tốt rồi.Ai cũng có lúc sai lầm phải sữa chữa sai lầm đó.Phải biết sống vị tha,bao dung.em hãy tìm lại chính em, cô bé Diễm Chi của trước đây.Thôi nghỉ ngơi đi.
Sáng sớm thằng tí hớt hải :
- Anh chị ơi ! chị Diễm Chi đi rồi. Chị đi rồi.
Minh Khang giật lá thơ mở ra xem “ mọi người ở lại mạnh giỏi,em bận việc riêng nên vội đi không lời từ biệt,em xin lỗi anh Khang và rất rất xin lỗi Đào.Mong Đào tha lỗi cho chị vì hành động nông nỗi của chị.Em đi tìm lại Diễm Chi của ngày trước’’
Anh Chín cũng mở bức thư ra xem “ Anh Chín,em cám ơn anh,người thầy đã dạy dỗ em suốt thời gian qua.Cám ơn anh vẫn giữ hình ảnh đẹp của em trong mắt mọi người.Em không xứng đáng với sự bao dung của anh, em chọn cách ra đi để thanh thản và tìm lại chính mình ’’.Anh Chín thở dài buộc miệng “ đi rồi ’’.
Đoàn tạm nghỉ ít hôm.Huyện mời đoàn giao lưu trong chương trình từ thiện của một đại gia tại nhà văn hóa. Kết thúc trong một bữa cơm thân mật bí thư huyện giới thiệu :
- Giới thiệu mọi người đây là anh Chín chủ đoàn cải lương Thanh Sơn, anh Minh Khang kép chính của đoàn.Đây là Chị Hương Lan doanh nhân cũng là nhà tài trợ chính cuả chương trình hôm nay.
- Rất hân hạnh gặp chị -Anh Chín bắt tay và nói.
- Nghệ sĩ Minh Khang vừa đẹp trai vừa hát hay.Công nhận chủ đoàn chủ khéo chọn kép ghê.
- Dạ ,chị quá khen rồi.- Minh khang từ tốn.
- Xin phép anh chủ đoàn cho tôi mời nghệ sĩ Minh Khang tham gia nốt 2 đêm cuối nha.
- Chị cứ tự nhiên.Được phục vụ chương trình thế này chúng tôi rất hân hạnh.
Sau khi tham gia chương trình từ thiện.Minh Khang được chị Hương Lan mời về thành phố hứa sẽ đầu tư lăng xê cho anh thành một ngôi sao.Sau khi tâm sự nguyện vọng và xin rời khỏi đoàn với anh Chín.Minh Khang gấp ít đồ đạc vào ba lo nhỏ.Đào nhìn theo với đôi mắt đỏ hoe.
- Anh định đi thật sao ?
- Anh đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi.Nếu cứ rong ruổi theo đoàn thì hoài phí tuổi thanh xuân,lần này anh vào sài gòn để phát triển sự nghiệp.Chị Lan hứa sẽ giúp đỡ anh có cơ hội làm việc với những đoàn lớn.quay video ca nhạc ,cổ nhạc,và thâu ra đĩa để bán.Có cơ hội còn đi lưu diễn nước ngoài nữa…Cơ hội không đến 2 lần đâu em phải biết nắm lấy.
- Không có anh em biết phải làm thế nào ? hức hức …
- Em là một cô gái tốt,tài năng sau này có cơ hội gặp đại gia hay người khá giả thì cũng nên nắm bắt.cuộc sống nghệ sĩ khổ lắm em à,tương lai con cái sau này nữa …anh biết em có tình cảm với anh. Anh không nỡ làm tan giấc mộng và hoài bảo ban đầu của cô bé ngây thơ như em.Nhưng bây giờ em cũng đã trưởng thành rồi.Anh xem em như một đứa em gái …không có anh hãy tự chăm sóc bản thân.Sau này nếu ổn định anh hứa sẽ đưa em đi cùng…
- Anh Minh Khang …
Minh Khang ôm lấy Đào. Anh hôn lên trán lên tóc tay vỗ nhè nhẹ lên vai Đào rồi khoác ba lô bước đi.Đào hụt hẫng hai dòng nước mắt tuôn rơi,cô nấc lên từng tiếng nhìn theo bóng Minh Khang khuất xa dần.
Cô ngồi thu lu một góc,gói ghém mấy bộ quần áo,tay quệt nước mắt “ nội ơi con về với nội đây,con xin lỗi vì không hiển vinh trở về, ước mơ của con đã dập tắt’’
Không gian im lìm thanh vắng,Ánh trăng chíu rọi khắp sân.Tiếng đàn vang lên réo rắc, Một khúc nhạc não nề vang lên.Cô đứng dậy đi theo tiếng hát, tiếng hát vừa lạ vừa quen như cô đã nghe đâu đó từ lâu rồi.Từ ngày vào đoàn ngoài giọng Minh Khang không có giọng ca nào hay như thế.Cô đến bên chiếc bàn con có kê mấy chiếc ghế,Một bộ trà nóng .Cô khẽ :
- Là anh ca đó sao anh Chín?
Anh Chín dừng tay khảy đàn, rót một ly trà nói :
- Đào ngồi đi, Anh buồn quá! Diễm Chi, Minh Khang đủ lông đủ cánh đã bay đi rồi.Đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ rời đoàn nhưng lần nào người đưa đò như anh cũng thấy trống vắng.
- Anh ca rất hay,hay hơn cả anh Minh Khang nhưng hồi nào giờ em không thấy anh ca, giọng anh rất quen. Có phải anh từng là nghệ sĩ ?
- ừm , Anh chính là nghệ sĩ Thanh Sơn.
Đào thản thốt :
- Anh chính là nghệ sĩ Thanh Sơn – Bích Vân, 2 giọng ca đã từng làm mưa làm gió khắp tỉnh miền tây 10 năm về trước…?
Anh chín khẽ gật đầu. Đào tiếp lời :
- Em đã từng rất thần tượng giọng ca nghệ sĩ Thanh Sơn. Nhưng đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh đã đi đâu ? gần như biệt tăm biệt tích.
- Chuyện dài dòng lắm! 10 năm trước.Anh và Bích Vân là cặp đôi khá ăn khách của đoàn Trường Giang. Tối hôm đó khán giả đến xem rất đông.Diễn tuồng xong khán giả vẫn còn chưa chịu về, có một số người mời anh cùng một số anh em trong đoàn về nhà nhậu. Gần 2 giờ sáng anh trở về đoàn thì thấy sân khấu cùng các liều trại anh em đang bốc cháy.Anh hô hoán mọi người thức dậy rồi xông vào dập lửa cứu mọi người.Đám lửa cháy nhanh khi đưa người cuối cùng ra thì anh bị vây trong vòng lửa bị ngạt khói và cây đè.May mắn mấy anh trong đoàn kéo ra kịp.Ba ngày bất tỉnh trong bệnh viện toàn thân phỏng và một bên mặt. Từ một chàng trai khôi ngô tuấn tú lại trở thành một Trương Chi xấu xí.Đoàn tan rã, Bích Vân chia tay theo người khác.Anh về lại quê Long An làm ruộng và che giấu khuôn mặt xấu xí.Chiều chiều nghe loa phát thanh phát trích đoạn cải lương thấy nôn nao lòng.Một buổi trưa đang nằm trên võng nghe radio phát lại một tuồng của mình diễn anh bật dậy gom tiền bán thóc lúa cả con trâu cày mua một chiếc xe tải, bôn ba khắp nơi mua lại dụng cụ và cảnh trí gầy dựng đoàn cải lương Thanh Sơn.Biết mình không thể xuất hiện trước công chúng anh tập hợp những anh em yêu thích cải lương truyền nghề cho họ .vừa dạy vừa đạo diễn bôn ba đây đó diễn đỡ nhớ nghề …10 năm rồi, đứng sau sân khấu nhìn sự thành công của các em, cuối cùng cũng chỉ là người đưa đò cô độc…nhưng không sao chỉ cần các em thành công là anh vui rồi.
Hai hàng nước mắt của Đào lại chảy dài.Anh Chín như quay về thực tại hớp một ngụm trà rồi hỏi :
- Đào , Chừng nào em đi, Minh Khang đã đi rồi…Anh biết em vào đoàn cũng vì Minh Khang.
- Dạ , em đã từng yêu thích cải lương,và khi gặp ảnh em lại muốn theo ảnh làm nghệ sĩ ,theo đuổi mối tình đầu của mình…Anh Minh Khang đã đi rồi…thì Diệp Tử Liên vì tình yêu cũng đã chết. Em sẽ không đi đâu hết.Sân Khấu từ nay chỉ có một Thanh Đào quyết sống chết vì cải lương.Còn người thầy như anh thì mãi còn nghệ sĩ như em. Cám ơn anh đã truyền cho em ngọn lửa nhiệt huyết. Anh đàn đi em sẽ hát và sân khấu sẽ sáng đèn.
Minh Khang về sài gòn. Anh luôn được Hương Lan đưa đón bằng xe hơi và mua sắm.Trong căn biệt thự khá lớn giữa lòng sài gòn Minh Khang cùng Hương Lan bàn bạc với ông bầu Minh Trí .Một ông bầu được mệnh danh là thầy phù thủy. Hương Lan đẩy cọc tiền 1 trăm triệu đồng về Minh trí nói :
- Anh Trí tôi không cần biết anh dùng cách nào, làm gì nhưng phải đảm bảo 1 tuần sau Minh Khang, à không Hoàng Lê Minh phải trở thành ngôi sao hạn nhất.
- Chị Lan à , một tuần thì gấp quá! Hiện nay nghệ sĩ Hoàng Lâm đang ăn khách muốn hạ bệ thì cũng phải 2 tuần.
- Tôi không cần biết anh làm cách nào, tạo scandal hay gì đó.Nếu một tuần không được tôi lấy lại tiền đặc cọc và giao cho người khác.
- Ấy ,chị đừng có nóng, một tuần thì một tuần.Nhất em đó nha.Chị Lan mà lên tiếng là không có ai dám cãi đâu.
- À ,chuyện cuộc thi anh làm tới đâu rồi.Tôi sẽ tài trợ từ A > Z .phải đảm bảo Hoàng Lê Minh đạt huy chương vàng.
- Dạ chị yên tâm đi.em sắp xếp ổn rồi.cám ơn bà chị nha.Thôi em lui trước.
- Chỉ cần xong việc.Thù lao cho anh không ít đâu.
Ông bầu minh trí ra về Hương Lan quay qua Minh Khang.
- Khang Thấy Lan đặt tên cho Khang là Hoàng Lê Minh hay không? Nghe rất là sang.
- Dạ, em thấy tên đó rất hay.Cám ơn chị.
- Ơ kìa! Chẳng lẻ Lan già lắm hay sao mà gọi bằng chị.Lan sẽ gọi là Lê Minh nha.
- Dạ,em …ơ …tui …chị à Lan …
- Toàn bộ đồ sắm sửa hôm nay Lan Tặng cho Minh đó.
- Um …nhưng mà toàn đồ hiệu mắc tiền không à ! Minh mặc đồ thường được rồi.
- Một tuần sau, Minh sẽ là một ngôi sao lớn rồi.Phải mặc những đồ này mới hợp với đẳng cấp của Minh chứ.
- Nhưng mà tại sao lại tổ chức cuộc thi rồi Minh lại đạt huy chương vàng chẳng khác nào mua giải
- Bây giờ ngay cả kế toán người ta mua bằng kế toán trưởng ,tiến sĩ cũng vậy.những người mua bằng mà họ có thực lực họ làm được ,còn nhiều người học được nhưng chỉ là bằng giấy mà họ không làm được có ai nhận đâu.Huy Chương chỉ là hình thức để dể làm việc thôi.Nếu Minh không có tài không hát được nửa câu vọng cổ thì Lan có dám trao huy chương không ? Bây giờ Minh cứ ở ngồi nhà này. Đây là 10 triệu đồng Minh giữ mà tiêu vặt.
- Thật ra Minh chưa làm ra tiền.Đã tốn kém đủ thứ.Lan cứ giữ đó khi làm đi diễn hay bán được đĩa thì Minh sẽ lấy lương.
- Minh Khách sáo quá à ! thì cứ coi như Lan choMinh ứng trước.Thật ra Lan yêu Minh từ cái nhìn đầu tiên.Nên Lan làm mọi thứ cũng vì Minh. Nếu nợ thì cả tình lẫn tiền Minh trả không hết đâu.
- Ơ nhưng mà …
- Tất cả là Lan tự nguyện.Lan đã lên lịch cho Minh chọn tuồng quay video.Minh muốn đóng cô đào nào nổi tiếng nhất hiện nay chỉ cần lên tiếng.Lan không ép gì cả chỉ là Lan tin với sự chân thành của mình thì trái tim Minh rồi sẽ thuộc về Lan.Thôi Lan về đây Minh nghỉ ngơi nha.
Minh Khang gieo mình xuống chiếc giường nệm trong ngôi nhà to lớn mà chưa bao giờ anh thấy hay đặt chân đến.Mọi thứ ở đây đều mới và sáng như chiếc gương soi.Anh vào nhà tăm khoát nước lên mặt rồi tự ngắm mình trong gương nghĩ “ Minh Khang ơi chẳng lẻ mày hèn hạ như vậy sao,mày đánh đổi để được mọi thứ, mày là đàn ông mà mày có mất mát gì đâu? Nhiều người mơ ước còn không được,một tuần sau mày sẽ thành ngôi sao, mày đừng bỏ qua những gì mày đang có ’’.
Đoàn cải lương Thanh Sơn lại tiếp tục rong rủi.Cánh tay Đào đã bình phục hoàn toàn .Anh Chín cho tập dợt lại tuồng nhiều lần nhưng đều không ưng ý vì đoàn thiếu kép chính.Kép nhì được đôn lên nhưng không hiệu quả.Anh ngồi trầm ngâm bóp trán suy nghĩ giải quyết vấn đề nan giải. Đào bước vào rót một ly trà hỏi :
- Mấy anh em mới xin vào đoàn anh thấy thế nào?
- Thật sự anh chưa ưng ý được ai.Với anh một vở tuồng đến với khán giả phải thật hoàn hảo, không chấp vá, không khập khiễng.
- Hay anh trở lại sân khấu diễn đi. Mình dựng lại tuồng Trương Chi – Mỵ Nương,hay tuồng nước mắt thằng gù đi anh.
- Không được ,anh không muốn trở lại sân khấu. Từ khi gặp biến cố anh không muốn xuất hiện nữa vì anh muốn những hình ảnh đẹp trước kia mãi ở trong lòng công chúng.Anh không muốn đánh mất chính hình ảnh của mình.
- Như vậy thật không công bằng, Nghệ sĩ Thanh Sơn với hình ảnh đẹp bị trôi vào quên lãng.Biết bao nhiêu người hâm mộ không biết anh đã đi đâu về đâu.Có lẻ họ và ngay cả chính em luôn mong chờ sự trở lại của anh.Anh đừng mãi đứng sau bức rèm sân khấu.Chẳng lẻ anh không muốn được diễn trở lại một lần hay sao.Em tin là có nhiều khán giả rất mong tin của anh.Hơn nữa khi anh vào những vai xấu xí thì cũng như nghệ sĩ hóa trang thôi.Khán giả sẽ không nhận ra anh bị sẹo thật đâu.Trong thời gian này tạm thời diễn những tuồng hợp với anh.Khi tìm được kép chính tính sau.
- Liệu có được không em?Anh thật sự không tự tin với lần trở lại này.
- Anh làm được mà.Em rất tin ở anh.
Được sự động viên của Đào, anh chín quyết định trở lại với nghệ danh Thanh Sơn của mình.Anh ngồi khá lâu để tự hóa trang thật kỹ lưỡng cho chính mình.anh khá hồi hộp hỏi Đào :
- Nhìn anh thật sự đáng sợ đúng không ?
- Không có, Chỉ là hóa trang thôi mà.Những hình ảnh anh nhìn thấy trong gương chỉ là hóa trang thôi.Và khán giả cũng nhìn thấy như vậy.Nhìn anh em nhớ lại cảm giác lần đầu lên sân khấu của mình vậy lúc đó anh động viên em rất nhiều anh nói “ em sẽ làm được” bây giờ anh cũng vậy anh sẽ làm được.
Khi bức ảnh của Thanh sơn treo lên.Khán giả đã đến xem rất đông.Họ đến sớm mua cho được vé tốt để được xem lại nghệ sĩ mà mình yêu thích.Trong đó có cả những người đã già.Chưa tới giờ diễn khán đài đã xôn xao :
- Không biết có phải nghệ sĩ Thanh Sơn về diễn không nữa, lâu lắm rồi em không được xem,không biết có lừa đảo không đây.Mà cô nghệ sĩ Thanh Đào nữa hát hay lắm.Em xem một lần rồi.
- ừ ba má chị ,mấy cô mấy cậu dặn từ sớm phải mua được vé để cả nhà đi xem nghệ sĩ Thanh Sơn hát, vì lâu lắm rồi mới nghe lại , mình xem ảnh diển từ hồi còn nhỏ xíu đó.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.Màn bắt đầu kéo ra.Chàng Trương Chi xuất hiện với ngọn sáo trên tay, Anh cất tiếng ca khán giả reo hò những tràng pháo tay giòn giả.Giọng hát của anh vẫn mượt mà ngọt ngào như trước. kết hợp với Mỵ Nương Thanh Đào tạo thành một vở tuồng xuất sắc chạm đến trái tim của người xem.Vở diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi .Hoa và quà tràn ngập sân khấu.Ai cũng vui mừng.Thanh Sơn là người vui hơn cả anh rất xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình.Lần đầu tiên anh được diễn lại như giải tỏa được khao khát của chính mình.Thanh Đào ôm anh chúc mừng :
- Chúc mừng anh,tình cảm của khán giả ấm áp quá! Em còn phải ganh tỵ đây nè.Em còn phải khớp khi lần đầu tiên được diễn với thần tượng của mình.
- Thanh Đào,cám ơn em nhiều lắm! Em đã giúp anh vượt qua chiếc bóng của chính mình.Lâu nay anh cứ núp trong chiếc bóng đó.Anh cứ ôm mãi ánh hào quang cũ mà không dám bước đi.Em đã cho anh sống lại một lần nữa.
- Anh Chín à ! mai phải mở rộng sân khấu phát hành thêm vé.Hôm nay nhiều người đến xem không có vé người ta dừng bên ngoài để nghe đến hết tuồng luôn đó- Tí xen vào .
- Được rồi. Mai sẽ triển khai mở rộng thêm.
Sau thời gian lăng xê Hoàng Lê Minh thật sự trở thành một ngôi sao có tiếng khắp sài gòn và nhiều tỉnh khác.Tin tức của anh tràn khắp mặt báo được khen ngợi.Anh đoạt giải cao trong cuộc thi và thường xuyên làm từ thiện.Anh có mặt khắp sân khấu lớn. Anh đi đến đâu cũng có đoàn vệ sĩ vay chặt tháp tùng.
Anh đến diễn tại một tụ điểm lớn.tiếng quản lý vang vang :
- Tránh đường đi ,cho nghệ sĩ qua.
Anh vừa đến cánh gà,mọi người dạt qua bên tránh đường.Một số anh em nghệ sĩ đến trước cũng phải lùi xuống để nhường Hoàng Lê Minh hát trước có nhiều tiếng to nhỏ xầm xì:
- Tránh Hoàng lê Minh ra đụng tới đoàn này mệt mỏi lắm đó.Công nhận ra dáng ngôi sao chảnh thiệt chứ!
- Ngôi sao gì bà ơi! Cặp với bà già Hương Lan bả lăng xê lên thì có.
Một anh chàng ca sĩ trẻ uống ly cà phê hớt hải va phải Hoàng Lê Minh đổ hết cà phê lên bộ áo vest trắng của anh liên tục xin lỗi :
- Em xin lỗi anh, em vô ý quá! Em thành thật xin lỗi.
- Không có gì đâu ? được rồi không sao? Để anh đi thay bộ khác.
Lê Cường quản lý riêng cho Hoàng Lê Minh đã đến gặp bầu sô hỏi :
- Thằng nhóc đó là thằng nào vậy ?
- À ca sĩ trẻ hát lót Tuấn khôi đó mà
- Từ nay về sau tôi không muốn nó xuất hiện bất cứ chương trình nào hết, đừng để Hoàng Lê Minh gặp mặt nó lần 2 .Anh thông báo luôn mấy anh em được rõ luôn nha.
- Dạ ,em biết rồi. Để em đuổi nó.Anh lên tiếng rồi thì chẳng anh em nào dám mời nó.
Một buổi tối Hoàng Lê Minh cùng Hương Lan đến vũ trường gặp mặt bạn bè của Hương Lan.vừa thấy mặt Thúy Hòa đã lên tiếng :
- Hương Lan à ! con Trai lớn của chị hôm nay tháp tùng hả ?
- Hưm ..hưm , để Chị giới thiệu với mấy em nha, Đây là Nghệ sĩ Hoàng Lê Minh người yêu của Lan, còn đây là bạn của Lan đó.
- Xin Chào – Hoàng Lê Minh lịch sự
- Ôi trời ơi ! Hoàng Lê Minh đây sao ? sao mà đẹp trai quá vậy ? Chị Lan đó nha giỏi ghê vậy đó. Chừng nào chán nhớ chuyền bóng qua cho em nha.
Mọi người cùng uống rượu mạnh trong tiếng nhạc xập xình.
Đoàn cải Lương Thanh Sơn đi đến đâu cũng được sự ủng hộ của bà con.Khi bà con muốn giao lưu trực tiếp với Thanh Sơn anh đều tránh mặt .Lần này số lượng khán giả họp mặt họ tổ chức một buổi off hoành tráng và lên sẳn chương trình để gặp gỡ giao lưu với Thanh Sơn và Thanh Đào trong đó có cả nhà báo. Thanh Sơn ngồi một góc trong đêm tối dưới ánh trăng mờ nhạt bóp trán suy nghĩ.Mấy ngày nay anh tắt máy không liên lạc không nói chuyện với ai ,và thường hay cáu gắt.Thanh Đào lại gần mở lời :
- Anh Sơn à! Em thật sự xin lỗi khi mọi chuyện đi quá xa như vậy.Anh tính thế nào ?
- Anh không trách em, nhưng mà anh không biết phải làm thế nào nữa .
- Hay là anh cứ gặp mọi người đi.Nói cho họ biết sự thật.
- Làm sao anh có thể gặp mọi người được.Anh không còn là một Thanh sơn ngày nào nữa rồi.Tất cả những hình ảnh đẹp trước đây sẽ sụp đổ.Anh bây giờ khác nào một Trương Chi khi nhìn thấy hình ảnh thật của anh bây giờ người ta sẽ khiếp sợ hãi hùng và sẽ quay lưng đi.Anh sẽ mất hết tất cả …có lẻ anh phải trốn chạy ,trốn chạy thật sự em à!
- Anh không thể trốn chạy mãi được. Anh hãy đối mặt một lần đi.Em tin sẽ có người cảm thông với anh mà.
Thanh Sơn cầm tay Đào kéo cô ra ngay ánh điện đèn cao áp tay chỉ vào tấm băng rol có bức ảnh của anh mười năm trước rồi anh ngửa khuôn mặt ra :
- Em hãy nhìn kỹ đi.Khán giả nghĩ anh là ai ? khuôn mặt đáng sợ này là ai ?
Thanh Đào đưa bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt Thanh Sơn cô xoa lên những vết sẹo chai sần :
- Cho dù khán giả có quay lưng với anh đi chăng nữa.Nhưng ở sân khấu đời thường em là Mỵ Nương sẽ không bao giờ quay lưng với anh cho dù anh là Trương Chi ,Là chàng gù hay xấu xia hơn nữa.Bởi vì với em ngoại hình bên ngoài không quan trọng.Nghệ sĩ Thanh Sơn luôn đẹp vì anh có một trái tim nhân hậu hi sinh bản thân để cứu sống bao người khác.Lặng lẽ làm người đưa đò để bảo tồn sân khấu cải lương.Hãy chia sẻ để khán giả hiểu anh hơn.Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Thanh Sơn ôm chầm lấy Đào như tìm được hơi ấm ,sự đồng cảm.Anh khóc thật sự như một đứa trẻ.Những giọt nước mắt mà bấy lâu nay anh kìm nén gói vào trong lòng với bao ngỗn ngang tâm trạng. Đào càng khóc nhiều hơn cho thân phận nghệ sĩ sau ánh đèn.Và có lẻ giờ đây chính họ mới cảm nhận được hết điều điều đó.
Cuộc họp báo nho nhỏ diễn ra, Thanh Sơn đeo chiếc mặt nạ che nữa bên mặt giao lưu với khán giả. Sau câu hỏi lí do 10 năm mất tích của anh,anh đã kể lại câu chuyện buồn đời mình “…Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được trở lại sân khấu ,khi được hát phục vụ bà con với tất cả niềm khát khao đam mê nghề.Tôi giờ đây không còn là Trương Chi của sân khấu là chính là Trương Chi của đời thường” .Anh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống.Mọi người khiếp sợ ra mặt .Họ lần lượt đứng dậy bỏ đi.Đào nắm chặt tay anh.Mấy anh mấy cô nhà báo tháo mắt kiếng lau những giọt nước mắt trên đó.Khán giả còn lại cũng vậy,kể cả những khán giả đã quay đi lau nước mắt, Lần lượt từng người tiến lại gần ôm lấy anh động viên anh và Đào.Thanh Sơn và Thanh Đào tràn ngập hạnh phúc với những bó hoa, vòng hoa ,vòng nguyệt quế khán giả trao tặng.

***

Ba năm sau …
Đoàn cải lương Thanh Sơn – Thanh Đào đi đến đâu cũng được khán giả ủng hộ ,từ miền nam đến miền trung ,miền bắc .Đoàn nhận đào tạo nhiều học trò thi đậu giải Trần Hữu Trang.Hoàng Lê Minh (Minh Khang ) chơi bời ăn chơi trát tán.Sự nghiệp bắt đầu xuống dốc.Anh bước vào nhà ồng nặc hơi men.Một thanh niên trẻ cởi trần quấn một chiếc khăn bông lớn bên dưới.Hoàng Lê Minh chỉ tay vào mặt nói :
- Mày là ai ? tại sao lại ở trong ngôi nhà này .
- Anh không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ anh rất rõ ,không bao giờ quên.
- Chúng ta có gặp nhau sao?
- Anh còn nhớ không? Ngày xưa tôi đi hát vô tình làm đổ li cà phê lên áo anh, mặt dù tôi đã xin lỗi.Trước mặt thì anh xem như không có gì còn sau lưng thì sao? Anh hất đổ chén cơm của một thằng chuyên đi hát lót một đêm 5 chục ngàn như tôi.Tất cả sân khấu lớn nhỏ từ nhà hàng đến khách sạn họ đều không nhận tôi vì tôi đã bị anh cấm vận.Anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào? Tôi tự hứa lòng mình anh vay tôi 1 tôi sẽ trả gấp 10.
- Có chuyện đó nữa sao? Việc của anh tôi không biết và không liên quan.
- Honney à ! Anh làm gì lâu quá vậy ? –Hương Lan lả lướt.
- Anh muốn nó bấm nút – Tuấn Khôi nhép miệng.
Hương Lan ngồi xuống ghế, tay mở ví rút ra một xấp tiền.
- Hoàng Lê Minh tôi đã chán anh rồi.Tôi cho anh ít tiền coi như quà chia tay.Tôi trả cho anh nửa số nợ nần mà anh đang nợ còn lại anh tự lo liệu lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Ha há…tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Rồi một ngày nào đó cậu sẽ giống như tôi bây giờ. Cũng chỉ như con chó bị vứt ra đường thôi.Các người đã dùng tiền bóp chết nghệ thuật.Chỉ có nghệ thuật mới tồn tại được.Từ lâu tôi đã chán sự kiểm soát của bà rồi.Tôi đã trở thành một con búp bê gỗ cho bà đặt đâu thì đặt.Hãy chống mắt lên coi tôi sẽ kiếm tiền từ nghệ thuật.Tại sao một nơi mà người này muốn bước ra mà người khác muốn đâm đầu vào. Đúng là đời…
Bằng Thủ đoạn củ Hương Lan dùng tiền xăng xê cho Tuấn Khôi.Hoàng Lê Minh Nhanh chống bị cấm vận trên các sân khấu lớn nhỏ.Anh còn bị dính tới scandal đồng tính, hút chít ma túy .Hoàng Lê Minh chán nản anh ngồi trong một quá Bar uống rượu.Anh uống hết chai này đến chai khác.Một bầu show tên Thắng lại tỉ tê:
- Hoàng Lê Minh ngôi sao vụt tắt sao lại uống rượu một mình ở đây.
- Ông kiếm tui làm gì?
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy râu lâu ngày chưa cạo của Lê Minh rồi nâng cằm bàn tay hắn lại di chuyển xuống bờ ngực nơi chiếc áo sơ mi để phanh 2 nút trên cùng của Lê Minh hắn nói:
- Hoàng Lê Minh hãy về công ty của anh, anh sẽ đưa em trở lại thành một ngôi sao tuy không nhất nhì nhưng cũng có số má trong giới showbit này.
Lê Minh hất tay hắn ra nhếch miệng cười nhạt :
- Thôi đi má! Má về lo cho đám bê đê của má đi.Để cho con yên.
- Hoàng Lê Minh, em nghĩ bây giờ em là ai,em chỉ là một thằng nát rượu nợ nần chồng chất ,đầy rẫy scandal ha.Đám bê đê nhờ anh mà tụi nó lấy đại gia hết rồi.Em suy nghĩ cho kỹ đi nha,đây là danh thiếp của anh,anh tin là em sẽ tìm đến anh, anh đợi điện thoại của em nha cưng.
Bầu thắng bước đi ,Hoàng Lê Minh hất mấy chai rượu xuống bàn lẩm bẩm “ khốn nạn ”.anh ôm chai rượu uống tiếp.
- Anh Minh Khang –một người phụ nữ trẻ mặc váy sang trọng tóc búi cao gọi.
Anh giật mình rồi quay mặt đi sợ người khác nhận ra mình.tiếng người phụ nữ lại thỏ thẻ
- Anh Minh khang, em là Đào nè.Anh không nhận ra em sao.
Hoàng Lê Minh chợt nhận ra cái tên thân quen của mình.anh nhìn lại Đào lắc đầu :
- Em đi đi ,anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng này.Hãy giữ những hình ảnh tốt đẹp của anh trước kia.
- Với em Nghệ Sĩ Minh Khang luôn là người anh ,người Thầy mà em kính trọng.Anh không bao giờ xấu cả.Bỏ nơi này đi anh,về đoàn cải lương vợ chồng em diễn đi anh.
- Anh vẫn còn là một nghệ sĩ sao? Anh vì tham vọng mà bỏ đi bây giờ anh không còn mặt mũi nàomà gặp anh Chín nữa.
- Chính anh chín nói em đến mời anh về đoàn đó.Công danh lợi lộc trong giới showbit ảo lắm phù du lắm,bỏ hết đi anh.Mình về đi diễn cho bà con thôn quê.Ai cũng háo hức mong chờ hết .Mong được nghệ sĩ Minh Khang hợp tác không là em khó ăn nói với anh Chín lắm đó.
- Đúng rồi.Anh chính là Minh Khang,Nghệ Sĩ Minh Khang.Cám ơn em và anh Chín rất nhiều.Anh sẽ cố gắng để không phụ lòng của ảnh .
***
Bà Nội Đào miệng nha trầu chóp chép nói với bà năm :
- Hồi nào bà quởn qua coi cải lương với tui, tui coi một mình cũng buồn.
- Sắp nhỏ bây giờ coi ca nhạc không à ! cải lương sắp chết rồi.Chẳng còn ai xem nữa đâu.
- Bà nói bậy rồi.Tôi có cháu gái ,cháu rể còn trẻ tuổi là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đó nghen.Đi tới đâu bà con ủng hộ rần rần.mà từ hồi nó đi cái nhà mày vắng quoét ,cả tết cũng không có dìa, buồn .
Thanh Đào về tới gọi vang :
-Con dìa rồi nè nội ơi !
- Tổ cha bây phải nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ.Mới nói dìa tới rồi đó.
- Con chào nội,con chào bà 5 ,Tết năm nay đoàn ăn tết ở nhà mình nha nội
- Bây dìa đây ăn tết thiệt hả ? Tao chứa hết ! tết năm nay vui .
- Con chào nội ,con chào năm,năm nay mấy anh em ăn hết hát phục vụ miễn phí bà con quê mình đó nội- Thanh Sơn nói
- Ủa anh Khang đâu không thấy vậy anh – Đào thắc mắc
- Kép đẹp trai bị gái vây đầu ngõ kìa chưa có vô tới.
Cả nhà cùng cười.
Năm mới sau khi cúng tổ ,anh em trong đoàn chuẩn bị diễn.Bà nội chải tóc cho Đào nói:
- Người ta nói cải lương bây giờ không ai coi.Cải Lương sắp chết. Nhưng mà chỉ cần có khán giả như bà con quê mình. Chỉ cần có nghệ sĩ yêu nghề như các con.Cải lương sẽ không bao giờ chết.
- Dạ đúng rồi đó nội.
Mùa xuân mới về trên quê nghèo.Đoàn cải lương phục vụ miễn phí cho bà con.Thanh Đào cùng Minh Khang trở thành một cặp diễn ăn ý .Bà con vây kín cả sân vận động.Họ tự hào có cô Đào tài năng của quê hương mình.Và tự hào khi loại hình nghệ thuật truyền thống luôn được phát triển và gìn giữ bởi những nghệ sĩ yêu nghề và khán giả yêu nghệ thuật.

ngọc bảo linh  - Sinh nhật web cailuongvietnam.com lần 11

 

 

Nguồn tin: ciailuongvietnam.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

QUY DUY TRI TRANG WEB

Share mạng xã hội

Tin ngẫu nhiên

Thông diệp của cải lương điện ảnh

Tận dụng thế mạnh của phim ảnh màn ảnh rộng thời 4.0 với hình ảnh, cảnh trí, âm thanh ánh sáng, kỷ xảo, hiệu ứng, góc quay mà sân khấu thiếu...ngoài ra phim được công chiếu được PR vào hệ thống rạp rộng khắp, với những buối ra mắt hoành tráng ..Phim cải lương có cứu được cải lương hay thổi vào đó những làn gió mới hay không qua hơn 10 năm nhìn lạ

 

Tôi và Bạn

Biết bao kỹ niệm cứ ngỡ như mới đây Ai rồi củng sẻ nhưng bạn bỏ cuộc khi mọi thứ còn dang dở quá … Tôi và Bạn như hình với bóng vậy mà … Nợ bạn một buổi ăn hẹn hò trút bầu tâm sự... Vĩnh biệt bạn nhé Đức Tiến !

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

Cuộc sống đối lập của nghệ sĩ Việt được phong tặng NSƯT định cư nước ngoài

Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Sân khấu thiếu vở diễn mang hơi thở thời đại?

Giải thưởng năm 2023 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã không tìm được giải A ở cả vở diễn sân khấu và kịch bản văn học

 

Huy Khánh run vì cảnh nóng với bạn diễn kém 21 tuổi, phủ nhận đổ vỡ hôn nhân

Huy Khánh nói run khi được giao đóng cảnh nóng với diễn viên gọi mình là 'chú'. Anh từng tránh nhiều cảnh nhạy cảm vì muốn giữ hình ảnh với gia đình.

 

Thù lao diễn viên xiếc vẫn 200.000 đồng/buổi, NSND Phi Vũ chạnh lòng

So với các ngành nghề khác, nghệ sĩ xiếc vẫn đang chịu sự bất cập do chịu sự chi phối của quy định, tiền bồi dưỡng cho nghệ sĩ, diễn viên xiếc không vượt quá 200.000 đồng là điều khiến NSND Phi Vũ chạnh lòng.

 

Vì sao NSƯT Trinh Trinh có duyên với vai Bùi Thị Xuân

Trong vở kịch sử Việt "Tình sử Thăng Long" vừa diễn tại Nhà hát Bến Thành, NSƯT Trinh Trinh đã có những lớp diễn đầy cảm xúc với vai Bùi Thị Xuân. Cô tâm sự đó là duyên số gắn kết cô với nhân vật lịch sử này.

 

NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh tạo điểm nhấn nổi bật cho vở "Xuân về trên đất Thăng Long"

Giữa những sàn diễn sáng đèn với vở tuồng dựa theo lịch sử Trung Quốc, thì Đồng Ấu Bạch Long dưới sự đầu tư của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã ra mắt vở sử Việt "Xuân về trên đất Thăng Long" tại Nhà hát Nụ cười (Cung Văn hóa Lao động TP HCM).

 

Tiến sĩ cải lương đầu tiên của VN: U80 mỗi ngày vẫn dành 4 tiếng học ngoại ngữ

Tiến sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam - Bạch Tuyết từng 3 lần tự tìm đến cái chết, sau khi kết thúc 2 cuộc hôn nhân, bà lựa chọn cuộc sống "độc thân vui vẻ".

 

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Các nghệ sĩ tham gia ca cảnh "Lòng tốt quanh ta" đã hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm bếp cơm chay 0 đồng của cụ Hồng, cụ My.

 

Nghệ sĩ Ngân Tuấn nâng đỡ con trai cố NSƯT Chiêu Hùng nối nghiệp cha

"Ngũ hổ tướng" của sân khấu cải lương tuồng cổ gồm: Ngân Tuấn, Khánh Tuấn, Chiêu Hùng, Trọng Nghĩa và Chí Linh. Trong số này, chỉ có con trai của cố NSƯT Chiêu Hùng là theo nghề diễn viên.

 

Vì sao Anh Thư từng ngừng diễn xuất?

Mỹ nhân màn ảnh, siêu mẫu Anh Thư tái xuất màn ảnh nhỏ với vai cùng tên trong phim "Hoa vương". Vai diễn mang về cho cô tình yêu thương của khán giả, giúp cô vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023.

 

30 năm ngọt bùi cùng Bông Lúa Vàng

Bông Lúa Vàng là một giải thưởng danh giá trong làng nghệ thuật cải lương, đến nay đã được 30 năm hoạt động, tuyển chọn không biết bao nhiêu giọng ca hay, đẹp, lạ cho bộ môn cải lương.

 

Cuộc đời thăng trầm của danh ca Mộc Lan

Giữa thập niên năm 1950, tại Sài Gòn, danh ca Mộc Lan cùng với Kim Thước và Châu Hà đã tạo nên những giọng ca vang bóng một thời. Trong đó, nữ danh ca Mộc Lan được đánh giá là người tài sắc vẹn toàn, nhưng có cuộc đời chìm nổi, truân chuyên nhất.