15:55 PDT Thứ năm, 31/10/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 173

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 143


Hôm nayHôm nay : 19120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2193838

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 88500439

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Tối 29-9, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2024 đã diễn ra với phần tranh tài của 3 thí sinh là: Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Xem tiếp...

Luu việt hung

NSƯT Hữu Châu và những chuỗi ngày mất mát triền miên

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/10/2014 01:56 - Đã xem: 6744
NSƯT Hữu Châu và những chuỗi ngày mất mát triền miên

NSƯT Hữu Châu và những chuỗi ngày mất mát triền miên


Đời Hữu Châu đầy rẫy những nỗi niềm mất mát. Cứ như tai ương ở quanh quẩn trên cây, bên lề đường rồi một chiều cả gió vô tình thổi ập tới nhà anh. Mất quá nhiều nên phập phồng cũng nhiều, ám ảnh vương vít vào cơn ngủ, mở mắt ra còn thấy bất trắc lẽo đẽo theo.
Vậy mà anh vẫn nói, vẫn cười, thong dong gánh đời, gánh nghiệp trên vai. Giờ anh không còn sợ, không còn khóc, cũng khó lòng mà buồn hơn được nữa. Và diễn là để khóc cười cho chính bản thân.
Anh ngồi đốt thuốc, kể chuyện vui buồn nhẹ tênh. Như khói thuốc tan nhanh chiều nhiều gió, mơ hồ, mỏng mảnh mà nghe xót đến váng vất đầu.
1. Đời tôi là những chuỗi ngày mất mát triền miên. Cái chết cứ như con thú dữ, chực chờ sẵn ngoài kia để rồi bất giác vồ tới, cướp mất từng người, từng người một trong gia đình tôi. Đau là, không ai kịp mở môi để lại một lời trăng trối…
Tôi sinh ra trong một đại gia đình nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Bà nội tôi – bầu Thơ là chủ đoàn hát Thanh Minh – Thanh Nga. Ba má tôi là đào, là kép, cô dì chú bác ai cũng gắn đời với đàn hát xướng ca. Năm bà nội trúng số độc đắc, lại lập thêm đoàn Dạ Minh Châu. Hai đoàn hát ngày càng có tiếng, kể từ đó bà nội nổi danh là “bầu của các ông bà bầu đoàn hát cải lương”. Tôi lớn lên trong sự sung túc khó ai bì kịp. Chỉ có điều, nhà không có bóng người lớn, ngó bên này là thằng nhóc con dì, bên kia là nhỏ con cô. Chúng tôi lủi thủi chơi với nhau tối ngày, rồi tự dặn nhau là phải thật ngoan để ba má mau về. Đoàn hát mà, rày đây mai đó, có khi ba má về thì cả đám đã co tròn ngáy o o. Chập chờn trong cơn ngủ tuổi thơ là bàn tay má mát rượi nhỏ nhẻ vuốt đầu, là tiếng ba nựng nịu thầm thì, hơi ấm phả nhẹ vào tai, … Mở mắt ra lại thấy yêu thương còn vương vít.
Năm ấy gia đình tôi suy sụp, gánh hát không còn, nhà cửa cũng không. Cái chết đầy oan khiên của cô Thanh Nga như báo hiệu cho chuỗi định mệnh nghiệt ngã ám vào vận số của cả gia đình. Một năm sau, anh trai tôi đột ngột mất trên đường lưu diễn. Thân xác đành gửi lại nơi đất lạ quê người. Tang anh còn nặng cả đỉnh đầu, vong linh anh chưa kịp tan trong cơn chiêm bao thảng thốt thì đến lượt ba lại ra đi bất đắc kỳ tử. Mẹ còn trẻ măng, xỉu lên xỉu xuống bên quan tài. Tôi năm ấy 15 tuổi, mơ hồ nhận ra nhà chỉ còn mình là trụ cột.
Bà nội kể, má mê hát, mang bầu tôi tới tháng thứ 6 mà nịt bụng gọn ơ, lên sân khấu ca nghe mướt rượt. Mắt có đuôi, môi cắn chỉ, ba thương cái sắc, mến cái tài nên cưới. Vậy mà phần số nổi nênh lại đẩy má tôi dạt ra lề đường, dầm nắng, dãi sương bán từng ly cà phê, từng ca nước mát, nhặt nhạnh từng đồng… Tôi đi học về thường nép một góc đằng xa nhìn má lui cui dọn mấy bình trà, khom lưng lau bàn, quét bụi… lặng nghe đắng nghẹn ở đâu về đầy ứ. Có khi xe cà phê vắng khách, má ngồi bần thần lẩm nhẩm vài câu hát cũ. Nhìn má héo hắt như chiếc lá khô gió thổi bạt lề đường còn cố xạc xào cho tròn một kiếp lá. Cho đến giờ tôi mới biết, nghệ sĩ mà tự mình hát tự mình nghe thì còn nỗi đau xót nào hơn.
Rồi bà nội, không chịu nổi những cú sốc lớn cũng đột ngột mà đi. Bà nội là người mạnh mẽ. Ông nội, cô Thanh Nga, ba tôi, anh tôi, những người thân thương nhất của bà cứ thế bỏ đi không lời trăng trối mà bà không hề khóc. Còn tôi, hay vùi đầu vào bụng bà khóc cho đã thì thôi. Mỗi lần như thế, bà nội thường vuốt đầu rồi nói: “Mình là trụ cột gia đình thì cố để mà không khóc, vì ai cũng khóc thì ai biết dựa vào ai để nguôi ngoai”. Đến lượt bà nội cũng đi, thì tôi không còn khóc nữa.
Sau một lần mất mát, bữa cơm lại thiếu đi một cái chén, một đôi đũa, lặng bớt một tiếng cười. Cái cảm giác ước ao về một phép màu mà chính bản thân cũng biết là nó hoàn toàn không có thật, lạ lùng thay lại luôn thường trực. Như mình đang thương lượng với sự tuyệt vọng, như khi ăn hết chén cơm rồi mà chén của nội, của ba, của anh vẫn nằm đó, nguội trơ.
 
2. Thuở ấy hầu như cả ngày chỉ được ăn một buổi. Mà cũng hiếm khi có cơm, thường là tô cháo đậu xanh ăn với đường tán. Có lần đói quá, bủn rủn tay chân, tôi xỉu ngay trên sân khấu. Anh Mai Sơn, Thanh Tùng đỡ vào trong, tỉnh dậy đã thấy trên tay có bịch sữa ai đó nhét sẵn vào. Rồi đến đợt, gạo thì có, mà thịt cá thì không. Hôm nào cũng vậy, má con tôi thay nhau dậy sớm, đến tiệm mỳ Trường Thạnh xin tóp mỡ người ta bỏ đi, rồi đem về kho lên ăn với cơm. Hai đứa em tôi coi đó là thịt, ngấu nghiến ngon lành, má và tôi nhìn nhau, nghe vị mặn kho se sắt trong cuống họng. Lại có lần, má bị cụt vốn, sáng hôm đó hai má con không biết làm cách nào để có tiền mua cà phê pha đem bán. Mà không bán thì nhịn đói là cái chắc. Lúc đó, thằng Hữu Lộc, nhà tôi kêu là thằng Trum, không biết đi đâu về mà có được 500 đồng, nó lận kỹ vào áo. Đang chơi chơi thì nó làm rớt, thấy vậy tôi nháy mắt má, má hiểu ý lấy chân đạp lên, tôi vờ “đánh lạc hướng” nó, má liền cúi xuống, lượm 500 nhét trong lưng quần rồi đi mua cà phê. 500 cà phê pha ra cũng được mấy ly, rồi lại lấy tiền người ta trả, đi mua thêm về bán tiếp. Lúc thằng Trum khóc um lên vì mất tiền, má dỗ hứa cho lại, rồi ái ngại nhìn tôi, hai má con cười, nụ cười đắng đót.
Tôi học xong đi diễn, nhà vẫn nghèo xơ xác. Tôi trở thành danh hài, mẹ vẫn phải đẩy xe cà phê đều đều mỗi sáng, giọng ca ngày nào theo gió vỉa hè bạt đi xa hút. Tôi hết buồn, chỉ lo làm kiếm tiền để phụ má nuôi hai đứa em. Nhớ có lần tôi cùng Hữu Nghĩa rủ nhau ra bến tàu cưa cây cho người ta đặng kiếm ít đồng gọi là tiền chợ trưa. Sáng ra bến tàu, tối lại về đi diễn. Đến bữa thứ ba thì bị tụi con nít nó nhận mặt. Chúng nó reo hò: “Ông Hữu Châu, Hữu Nghĩa nè”, rồi bu đen bu đỏ, làm hai thằng mắc cỡ quá, bỏ việc luôn. Tôi đi hát lô tô, bơm xe, mở quầy báo, … biết là không làm gì sai, nhưng ngậm ngùi cứ chảy re rắt trong lòng.
 
 
3. Khốn khó rồi cũng qua, tôi lo cho hai đứa em thành gia lập thất. Bản thân cũng đeo đuổi được chút tiếng tăm. Thằng Trum hồi nhỏ làm biếng học lắm, toàn trốn đi chơi bị tôi đánh hoài. Nó sợ tôi một phép, phần tôi, sợ em hư nên hơi quá khắt khe. Vậy mà lớn lên nó lại giỏi, chắc giống bà nội, nó tính toán, sắp xếp diễn viên, tuồng nào vở nấy gọn ơ. Vậy mà chưa gì nó cũng theo cha, theo anh đi mất.
Hôm nghe tin cha con thằng Trum bị tai nạn giao thông, nghe nói hai đứa cháu không sao tôi nghĩ nó bị trầy trụa sơ sơ à. Tôi đi quay ở Tiền Giang về khuya lắc, mệt quá, nên biểu con Giao là chị thằng Trum chạy vô bệnh viện coi nó sao rồi báo về. Con Giao rũ rượi về nhà, nhìn mặt nó tôi đã có linh tính không hay, nó nói không nổi, nghèn nghẹn hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Thằng Trum nó bị nứt sọ rồi anh ơi”. Tôi thấy mình nghẹt thở, trái tim như bị ai nắm trong bàn tay rồi bóp siết lại. Nghĩ cũng hay, mình nghĩ, mình làm gì cũng do cái đầu điều khiển mà khi xảy ra chuyện đau thương thì trái tim lại xoi xói, biểu nó không nhói nữa, nó cũng chẳng chịu nghe. Tôi ráng trấn tĩnh, bước lên lầu lấy tiền, rồi đón taxi đi một hơi vô bệnh viện. Phẫu thuật hộp sọ cho Trum xong, bác sĩ ra nói nếu mà không sốt thì có hy vọng sẽ vượt qua. Nhưng mà, tối đó, nó sốt cao …
Đầu tôi trống rỗng, không có nghĩ được gì hết, tôi làm cái gì cũng thấy nhẹ tênh. Nhưng đến khi liệm nó thì tôi bật khóc. Bởi vì, nắp hòm đóng rồi là đời đời kiếp kiếp về sau cũng không thể nào gặp lại. Hồi nhỏ, Hữu Lộc nó lì, tôi đánh nó nhiều lắm. Nghĩ sao mà ổng ăn học kiểu gì, lớp 10 ổng học gần 3 năm chưa qua nổi. Có lần ổng trốn học đi thục “bi – da”, bị thầy cô tới tận nhà méc vốn. Tôi giận lắm, nhưng mà cứ đi sớm về khuya chưa rầy nó được. Sáng hôm đó tôi đi tập, run rủi làm sao ngang qua chỗ ổng đang thục “bi – da”, bộ đồng phục còn mặc trên người. Tôi tức quá, xách ngay cán chổi trong quán vừa rượt, vừa đánh … Hồi nhỏ, nó sợ tôi đến mức, nó làm gì sai là chẳng dám lại gần tôi, tôi mới ngó một cái, nó đã bỏ dép chạy mất tiêu. Lúc nó mới ra đi, tôi hận lắm, tôi hận ông trời sao bắt hết chỉ còn để lại mình tôi. Giờ tôi hiểu ra đời là vô thường nên không trách cứ điều gì nữa. Tôi chỉ hối hận là phải chi, có một đôi lần tôi ôm em tôi trong lòng, xoa đầu nó, nói nhẹ nhàng với nó thì giờ đây tôi không day dứt đến thế này.
Bây giờ, không điều gì khiến tôi đau được nữa. Tôi cũng không buồn, và đã thôi nghĩ về những mất mát chực chờ. Nhiều người thấy tôi mạnh mẽ, cứng rắn quá đâm ra ái ngại, bảo rằng: “Khóc cho nhẹ đi”, tự nhiên lại nhớ lời bà nội, “khóc rồi, ai dựa vào ai để nguôi ngoai”. Ông trời cho tôi nghiệp diễn, lên sân khấu tôi được khóc, được cười, vậy là quá đủ. Tận cùng hạnh phúc là giọt nước mắt, và tận cùng của nỗi đau lại là nụ cười. Đến cách biểu hiện hai phạm trù đối lập là hạnh phúc và khổ đau mà con người còn nhập nhằng đến thế thì tôi … cần chi phải biết là đang khóc cho người hay khóc cho mình.
Tôi sống với má. Nhà bây giờ chỉ có hai má con, nên tôi về thường xuyên. Cực một nỗi, buồn cứ lẩn khuất đâu đó trên những con đường dẫn về nhà. Nhiều khi má buột miệng nói: “Nhà mà còn đủ, chắc giờ vui lắm ha”. Nghe mà bắt thảng thốt theo. Nỗi khát khao, ước ao về phép màu cải tử, về điều bất ngờ khiến hoàn cảnh này đột nhiên thay đổi lại ùa về. Nhưng mà, … không có gì hết. Tất nhiên là, không có gì hết. Cũng như hôm qua, hôm kia tôi xới cơm cho thằng Lộc, tôi ăn hết hai chén rồi mà chén của nó vẫn nằm đó, nguội trơ…

Theo Hồ Ngọc Giàu. Ảnh: NVCC
Tác giả bài viết: khoi
Nguồn tin: MTG
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Tối 29-9, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2024 đã diễn ra với phần tranh tài của 3 thí sinh là: Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi tại Nhà hát Truyền hình HTV.

 

Giữ bản sắc cho cải lương tuồng cổ

Ngày 18-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Sân khấu TP HCM đã tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp phát triển sân khấu cải lương tuồng cổ trên địa bàn TP HCM"

 

“Đêm huyền thoại” quy tụ nhiều ngôi sao sân khấu cải lương

Chương trình nghệ thuật “Đêm huyền thoại” quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu sân khấu cải lương sẽ diễn ra tại nhà hát Bến Thành (quận 1) vào tối 30/8.

 

Tâm Sự Thần Y 4.0

CLVNCOM .- Thơ Đây sổ đỏ cân ký độ mấy va li Đây danh hiệu thần y ngay thời 4.0 Truớc mặt là những tấm lòng bồ tát Đởi tu sĩ sợ nghiệp dẫn ta đi

 

Thông diệp của cải lương điện ảnh

Tận dụng thế mạnh của phim ảnh màn ảnh rộng thời 4.0 với hình ảnh, cảnh trí, âm thanh ánh sáng, kỷ xảo, hiệu ứng, góc quay mà sân khấu thiếu...ngoài ra phim được công chiếu được PR vào hệ thống rạp rộng khắp, với những buối ra mắt hoành tráng ..Phim cải lương có cứu được cải lương hay thổi vào đó những làn gió mới hay không qua hơn 10 năm nhìn lại

 

NSND Thanh Nam và nghệ sĩ Chí Tâm ngồi ghế nóng "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 19 - 2024

Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" là một trong những chương trình về nghệ thuật truyền thống do Đài Truyền hình TP HCM khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay, với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu cải lương.

 

Nhiều người trẻ tâm huyết với nghệ thuật hát bội

Trước dòng chảy như vũ bão của nghệ thuật hiện đại với sự du nhập của nhiều loại hình giải trí mới, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội rơi vào khủng hoảng, bấp bênh. Lo ngại di sản niên đại hàng trăm năm của ông cha đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, các bạn trẻ Gen Z đã tâm huyết, nỗ lực tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, tạo cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại…

 

Nghệ sĩ Bích Thuận qua đời

Nghệ sĩ Tú Trinh cho biết nghệ sĩ Bích Thuận đã qua đời tại Houston - Mỹ ngày 25-6, thọ 100 tuổi. Bà qua đời vì bệnh già.

 

Vở "Sấm vang dòng Như Nguyệt" - dấu ấn mới của NSƯT Chí Linh, Vân Hà

Vẫn ở vị trí chỉ huy, yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ thể hiện xuất sắc các vai diễn trong tác phẩm sử Việt, NSƯT Chí Linh, Vân Hà đã tạo thêm dấu ấn mới cho sự nghiệp.

 

Trà Vinh vận động gây quỹ xây dựng Khu Lưu niệm NSND Viễn Châu

Tỉnh Trà Vinh dự kiến xây dựng Khu Lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu với tổng kinh phí 70 tỉ đồng từ viêc vận động xã hội hoá

 

MC Đức Tiến và Hoa hậu...

Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.

 

Nghệ sĩ Nhã Thy: Tâm huyết với sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Nhã Thy cùng các nghệ sĩ trẻ tâm huyết với nghệ thuật cải lương truyền thống đã và đang tiếp tục ra sức gìn giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị nghệ thuật quý giá của sân khấu cải lương trong đời sống hiện đại.

 

Nghệ sĩ Linh Cường, từng chặng đường không quên

CLVNCOM .-- Bạn đọc, khán giả, các nghệ sĩ và tất cả thành viên của cailuongvietnam.com vẫn không quên nghệ sĩ Linh Cường vì ông luôn có mặt trong tất cả nhung buổi từ thiện hay giao lưu cùa trang web CLVNCOM hàng năm vào dịp lễ Tết tại Khu Dưỡng Lão Nghê Sĩ , đình Nhơn Hoà...vv.... . Không những góp công góp sức góp của mà nghệ sĩ Linh Cưởng vẫn luôn cung nghệ sĩ Xuân Lan và chị Việt Hồng tham gia phẩn văn nghệ giúp vui nữa. Những hình ảnh đều có trong diễn dàn của website CLVNCOM vốn là SÂN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ đã ngót 20 năm nay! Dưới đây đây là bài viết của Soan Giả Nguyễn Phương nói về anh : NS LINH CƯỜNG .

 

NSƯT Kim Tiểu Long với ngày 1-5 nhiều ý nghĩa

Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.

 

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.