16:41 PDT Thứ năm, 31/10/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 147

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 143


Hôm nayHôm nay : 20500

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2195218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 88501819

Trang nhất » Tin Tức » Những Vở Diễn Hay

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Tối 29-9, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2024 đã diễn ra với phần tranh tài của 3 thí sinh là: Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Xem tiếp...

Luu việt hung

SỨC SỐNG CỦA "TUỒNG LÀNG"

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/08/2016 10:35 - Đã xem: 4112
Tuồng

Tuồng

Tuồng không chuyên là nền tảng cơ sở cho sự phát triển của tuồng chuyên nghiệp, nơi giữ gìn nguyên bản nhất các giá trị của nghệ thuật tuồng truyền thống.
Trong xã hội hiện đại và cơ chế thị trường hiện nay, tuồng không chuyên vẫn có chỗ đứng, khi nhiều nơi còn duy trì nghề tổ, thu hút được sự tham gia biểu diễn của giới trẻ và đông đảo người xem.
 
Nói về tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật tuồng, dân gian xưa có câu ví von hóm hỉnh: Nghe giục trống chầu, đâm đầu mà chạy/ Nghe rao trống chiến, không khiến cũng đi. Ngủ làm sao được trong những đêm sân đình rộn tiếng trống, điệu đàn và những câu khách, câu nam như hút hồn, như giục giã tận trong tâm thức và trái tim mỗi người dân quê. Vì thế mà xưa có câu: Má ơi, đừng đánh con đau/Để con hát bội, làm đào má coi và Tháng ba ngày tám nằm suông/Nghe giục trống tuồng cố lết đi xem... Người dân quê Việt Nam ở nhiều miền là thế, luôn luôn coi tuồng (hát bội) là “món ăn” tinh thần không thể thiếu và được cung cấp từ những nghệ sĩ không chuyên là chính.


Một cảnh trong vở Chung Vô Diệm do Đoàn tuồng không chuyên
 phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định biểu diễn.
 
Những tưởng sức hút mê hoặc ấy của nghệ thuật tuồng đối với người dân Việt Nam đã thuộc về quá khứ của mấy thập niên trước, khi tuồng ở vào thời kỳ hoàng kim. Nhưng không phải thế, tuồng vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống đương đại, nhất là ở những làng quê - đất tuồng. Người dân vẫn say sưa xem tuồng và thuộc tuồng chẳng kém nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cả nước không có các đơn vị tuồng chuyên nghiệp, chủ yếu là không chuyên nghiệp. Phần lớn là các nhóm, các gánh tuồng do những nghệ nhân ở làng, xã tập họp lại thành phường, đội, cùng luyện tập, biểu diễn tại địa phương, phục vụ cộng đồng sau những ngày nông nhàn. Cũng có nơi lập thành gánh tuồng, với các thành viên gia đình hoặc một nhóm nghệ nhân đào kép đi lưu diễn nhiều nơi. Thời kỳ này, ngay cả trong cung đình Huế cũng không có đoàn tuồng chuyên nghiệp đúng nghĩa. Mặc dù các nghệ nhân được chọn diễn đều là những người rất giỏi về nghề, song họ không hoạt động giống như các đoàn hay một đơn vị nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp. Hiện nay, bên cạnh các đoàn và nhà hát tuồng chuyên nghiệp, có khoảng 80 đội tuồng không chuyên vẫn tồn tại và phát triển ở các địa phương, nhất là ở những nơi có phong trào sáng tác, biểu diễn tuồng với lượng người xem đông đảo. Riêng miền “đất võ, trời văn” Bình Định đang có 20 đội tuồng không chuyên, với tám đơn vị nổi tiếng. Điều đó cho thấy, tuồng không chuyên đã và đang mang một sức sống mới trong giai đoạn hiện nay.
 
Tuồng không chuyên ở Bình Định được coi là “hiện tượng” bởi sự hát hay, diễn đẹp, thậm chí còn hơn cả tuồng chuyên nghiệp. Sở dĩ như vậy, bởi họ phải tự thân vận động, đổi mới, nâng cao chất lượng biểu diễn để duy trì sự tồn tại cả trong nghệ thuật và đời sống mưu sinh. Theo quy luật thị trường, tập luyện càng nhiều, diễn càng điêu luyện thì các đoàn càng nhận được nhiều lời mời, được nhiều tiền thưởng của người xem. Có những đoàn tuồng không chuyên của Bình Định có ngày phải diễn theo hợp đồng tới hai, ba suất. Ở phía bắc, xứ Đoài (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội), cũng là địa phương có nhiều đơn vị tuồng không chuyên, phương thức hoạt động khác tuồng không chuyên Bình Định. “Tuồng Hà Tây” biểu diễn không vì doanh thu và các nghệ nhân thật ra không thể sống bằng tiền từ biểu diễn. Họ duy trì các đoàn, nhóm hát và tập luyện để giữ nghề tổ, phục vụ tự nguyện nhân dân trong làng, trong xã.
 
Các học viên "nhí" dự lớp tuồng thuộc dự án "Sân khấu học đường" của 
Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức.
 
Không chỉn chu, hiện đại như những nhà hát chuyên nghiệp, nhưng chính những đội tuồng làng biểu diễn ở sân đình với sự mộc mạc, thô ráp, dân dã đã khiến tuồng dễ đi vào lòng người. Bằng nhiều cách khác nhau, những người “nghệ sĩ tay ngang” ấy đã không để tuồng chìm vào quên lãng. Trưởng đoàn tuồng thôn Phú Mẫn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết: “Đoàn tuồng của làng tôi đi diễn không phải để kiếm tiền, mà để bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của quê hương. Muốn thu hút giới trẻ đến với tuồng không thể bắt người ta yêu tuồng bằng một tình yêu khiên cưỡng, mà phải giáo dục vẻ đẹp, cuốn hút họ bằng những tiết mục, những vở diễn đích thực”. Mặc dù chỉ là một câu lạc bộ tuồng cấp thôn, với 32 thành viên là những bà, những ông nông dân chân chất quê mùa, những bà, những chị chạy chợ, buôn bán, trông trẻ… nhưng CLB tuồng thôn Phú Mẫn lại được tổ chức hoạt động như một đoàn tuồng chuyên nghiệp, với trưởng đoàn, phó đoàn phụ trách các tổ diễn viên nam, diễn viên nữ và dàn nhạc, bên cạnh là một hội đồng nghệ thuật và có người chỉ đạo nghệ thuật hẳn hoi. Phú Mẫn chỉ là điển hình, huyện Yên Phong còn có một số câu lạc bộ tuồng khác. Chủ nhiệm câu lạc bộ tuồng huyện Yên Phong Nguyễn Thị Hoan chia sẻ: “Những ngày đầu khôi phục nghề tổ, mỗi lần đi diễn, chúng tôi phải mượn trang phục, đạo cụ của các đơn vị trong vùng hoặc Nhà hát Tuồng Việt Nam. Nhưng khó khăn mấy chúng tôi cũng vượt qua, bởi chất tuồng đã ngấm sâu trong máu thịt, cho nên dù đang làm gì và bận đến mấy mà nghe tiếng trống chầu lại thấy xốn xang, không chịu được”.
 
TRONG xã hội hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, với sự bùng nổ của các phương tiện công nghệ thông tin cùng sự cạnh tranh của nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí, tuồng không chuyên vẫn được duy trì và phát triển, nhưng hiện trạng thật sự thì ra sao, liệu loại hình diễn xướng này có tồn tại như bao đời nay vẫn thế?
 
Đến thời điểm này, có thể nói, nghệ thuật dân tộc đang đứng trước những thử thách cam go, khi cơ chế kinh tế thị trường bao vây, dồn nén, cho nên phải tìm ra nhiều lối đi, nhằm giữ gìn, chấn hưng, phát huy vốn cổ dân tộc. Nhưng thực tế, tuồng đang đứng trước một sự thật: mai một, thất truyền và biến dạng. Các thầy tuồng cứ lần lượt ra đi theo quy luật tự nhiên, còn lại một số ít thì tuổi cao, bệnh tật, lực bất tòng tâm, dù rất lo lắng cho nghiệp tổ! Hiện tượng “tre sắp tàn mà măng chưa kịp mọc” đang ngày càng thấy rõ.
 
Tuy nhiên, một điều đáng mừng, phong trào tuồng không chuyên làng, xã tại một số địa phương đang hoạt động khá sôi nổi. Có những đội tuồng suốt thời gian dài nằm im, nay được hồi sinh. Khi kinh tế, đời sống người dân khá lên, món ăn về tinh thần lại càng được quan tâm và là niềm khao khát của nhân dân vùng nông thôn. Những diễn viên tuồng không chuyên hiện đang sống lam lũ, bận rộn với công việc nhà nông, nhưng có dịp hội hè, làng, xã vào đám đón xuân ngày Tết, lễ hội hoặc có liên hoan, hội diễn được tổ chức, thì họ lại sắp xếp việc nhà để tham gia. Thực tế cho thấy, tuồng dân gian hay tuồng không chuyên vẫn có sức sống, vẫn có đông người xem ở những vùng quê và như PGS, TS Lê Thị Hoài Phương, Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia nhận xét: “Trong khi các sân khấu tuồng chuyên nghiệp đang sống dở, chết dở, nghệ sĩ tuồng than trời vì cuộc sống khó khăn, thì ở một số địa phương, không ít những đội tuồng của bà con vẫn sống rất khỏe nơi thôn dã. Họ không những tạo ra những sân chơi tuồng đầy cảm hứng, mà còn tìm cách thức sống mới cho tuồng trong cuộc sống hiện đại và trên hết, chính họ đã góp phần bảo tồn tuồng trong dân gian...”.
 
Theo NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, ở phía bắc hiện có 22 đội tuồng không chuyên hoạt động, đã có những đội tuồng biểu diễn hợp đồng tới hai tháng vào dịp Xuân. Trong dịp cuối năm 2014, ở Hội diễn sân khấu dân tộc thành phố Hà Nội, có 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu không chuyên tham gia, trong đó có ba đội tuồng là: đội tuồng thôn Lương Ốc, huyện Quốc Oai (vở Sao Khuê trời Việt), đội tuồng xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (vở Đào Duy Từ), đội tuồng xã Đồng Thái, huyện Ba Vì (vở Hai Bà Trưng), được Hội đồng giám khảo, Ban chỉ đạo liên hoan và bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao về diễn xuất và chất lượng nghệ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu đều ngỡ ngàng, hoàn toàn bị thuyết phục trước sân khấu tuồng không chuyên, khi vẫn giữ được “cốt cách của thầy, bà”. Thực tế cho thấy, không có băng, đĩa tư liệu nào gìn giữ lưu truyền nghệ thuật tuồng tốt hơn việc lưu truyền trong dân gian, trong những nghệ nhân ở làng, xã. Và điều đáng mừng, ngày càng có nhiều diễn viên trẻ tham gia biểu diễn, trở thành những hạt giống kế thừa nghề nghiệp của các bậc cha, anh, để nghệ thuật tuồng không biến mất trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.
 
Việc tổ chức Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc năm 2016 tại Bình Định sắp tới là cơ hội để các nghệ nhân có dịp gặp gỡ học hỏi và thi tài, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, gắn kết đồng nghiệp, gắn kết thôn, xã, huyện, tỉnh cùng tạo ra động lực nuôi dưỡng phong trào tuồng truyền thống. Giám đốc Cơ quan đại diện Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại Bình Định Văn Trọng Hùng đánh giá: “Mỗi lần, các đơn vị tuồng không chuyên được tham gia liên hoan hay hội diễn, là mỗi lần họ có điều kiện để được tập huấn, xây dựng vở mới, nâng cao tay nghề “văn ôn, võ luyện”, củng cố niềm tin, củng cố lòng yêu nghề, phát huy tài năng và cuối cùng là củng cố tổ chức tuồng cơ sở được mạnh hơn. Đối với họ, đó thật sự là nguồn động viên khích lệ để họ thấy vinh dự, tự hào với nghề nghiệp, mà ra sức bảo tồn, phát huy nghề tổ”.
 
Có thể nói, tuồng không chuyên là nền tảng và môi trường nuôi dưỡng rộng lớn của tuồng chuyên nghiệp, đồng thời là cơ sở để tuồng chuyên nghiệp phát triển từ nghệ thuật đến nhân lực. Hiện tượng thi nhau cải tiến, cách tân như hiện nay đã và đang biến tuồng chuyên nghiệp “từ vừng ra ngô”, trong khi tuồng không chuyên vẫn giữ nguyên chất “vừng” của dân tộc. Và cũng vì vậy, những ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu dân tộc, lại vô tình lãng quên phong trào tuồng không chuyên thì khó có thể coi là một nhà nghiên cứu tuồng, một nhà sáng tác tuồng, hoặc là một đạo diễn tuồng chân chính!
 
GS Hoàng Chương

Nguồn tin: tcgd theo NDO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Thí sinh Lê Hoàng Nghi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 – năm 2024

Tối 29-9, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2024 đã diễn ra với phần tranh tài của 3 thí sinh là: Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi tại Nhà hát Truyền hình HTV.

 

Giữ bản sắc cho cải lương tuồng cổ

Ngày 18-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Sân khấu TP HCM đã tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp phát triển sân khấu cải lương tuồng cổ trên địa bàn TP HCM"

 

“Đêm huyền thoại” quy tụ nhiều ngôi sao sân khấu cải lương

Chương trình nghệ thuật “Đêm huyền thoại” quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu sân khấu cải lương sẽ diễn ra tại nhà hát Bến Thành (quận 1) vào tối 30/8.

 

Tâm Sự Thần Y 4.0

CLVNCOM .- Thơ Đây sổ đỏ cân ký độ mấy va li Đây danh hiệu thần y ngay thời 4.0 Truớc mặt là những tấm lòng bồ tát Đởi tu sĩ sợ nghiệp dẫn ta đi

 

Thông diệp của cải lương điện ảnh

Tận dụng thế mạnh của phim ảnh màn ảnh rộng thời 4.0 với hình ảnh, cảnh trí, âm thanh ánh sáng, kỷ xảo, hiệu ứng, góc quay mà sân khấu thiếu...ngoài ra phim được công chiếu được PR vào hệ thống rạp rộng khắp, với những buối ra mắt hoành tráng ..Phim cải lương có cứu được cải lương hay thổi vào đó những làn gió mới hay không qua hơn 10 năm nhìn lại

 

NSND Thanh Nam và nghệ sĩ Chí Tâm ngồi ghế nóng "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 19 - 2024

Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" là một trong những chương trình về nghệ thuật truyền thống do Đài Truyền hình TP HCM khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay, với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu cải lương.

 

Nhiều người trẻ tâm huyết với nghệ thuật hát bội

Trước dòng chảy như vũ bão của nghệ thuật hiện đại với sự du nhập của nhiều loại hình giải trí mới, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội rơi vào khủng hoảng, bấp bênh. Lo ngại di sản niên đại hàng trăm năm của ông cha đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, các bạn trẻ Gen Z đã tâm huyết, nỗ lực tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, tạo cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại…

 

Nghệ sĩ Bích Thuận qua đời

Nghệ sĩ Tú Trinh cho biết nghệ sĩ Bích Thuận đã qua đời tại Houston - Mỹ ngày 25-6, thọ 100 tuổi. Bà qua đời vì bệnh già.

 

Vở "Sấm vang dòng Như Nguyệt" - dấu ấn mới của NSƯT Chí Linh, Vân Hà

Vẫn ở vị trí chỉ huy, yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ thể hiện xuất sắc các vai diễn trong tác phẩm sử Việt, NSƯT Chí Linh, Vân Hà đã tạo thêm dấu ấn mới cho sự nghiệp.

 

Trà Vinh vận động gây quỹ xây dựng Khu Lưu niệm NSND Viễn Châu

Tỉnh Trà Vinh dự kiến xây dựng Khu Lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu với tổng kinh phí 70 tỉ đồng từ viêc vận động xã hội hoá

 

MC Đức Tiến và Hoa hậu...

Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.

 

Nghệ sĩ Nhã Thy: Tâm huyết với sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Nhã Thy cùng các nghệ sĩ trẻ tâm huyết với nghệ thuật cải lương truyền thống đã và đang tiếp tục ra sức gìn giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị nghệ thuật quý giá của sân khấu cải lương trong đời sống hiện đại.

 

Nghệ sĩ Linh Cường, từng chặng đường không quên

CLVNCOM .-- Bạn đọc, khán giả, các nghệ sĩ và tất cả thành viên của cailuongvietnam.com vẫn không quên nghệ sĩ Linh Cường vì ông luôn có mặt trong tất cả nhung buổi từ thiện hay giao lưu cùa trang web CLVNCOM hàng năm vào dịp lễ Tết tại Khu Dưỡng Lão Nghê Sĩ , đình Nhơn Hoà...vv.... . Không những góp công góp sức góp của mà nghệ sĩ Linh Cưởng vẫn luôn cung nghệ sĩ Xuân Lan và chị Việt Hồng tham gia phẩn văn nghệ giúp vui nữa. Những hình ảnh đều có trong diễn dàn của website CLVNCOM vốn là SÂN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ đã ngót 20 năm nay! Dưới đây đây là bài viết của Soan Giả Nguyễn Phương nói về anh : NS LINH CƯỜNG .

 

NSƯT Kim Tiểu Long với ngày 1-5 nhiều ý nghĩa

Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.

 

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.