Nghệ sĩ Hiệp “vịt”: “Có phải diễn viên đi diễn là cầm được đồng tiền chính đáng đâu?!”Thực
trạng đó diễn ra trong nhiều nhà hát tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Để
tồn tại, người nghệ sĩ phải vất vả mưu sinh, xoay sở đủ nhiều nghề để
kiếm sống.
Nghệ sĩ đời là thực, phim ảnh sân khấu là ảo mộng, phù duTrong
một buổi chiều muộn, giữa cái lạnh se sắt của mùa đông Hà Nội, trời sầm
sì, nhớp nháp mưa phùn lất phất bay, nghệ sĩ Tiến Mộc ngồi trầm ngâm
trong quán cà phê nhỏ trên đường Xuân Đỉnh, nói chuyện về nghề diễn, về
mức thù lao, chế độ đãi ngộ cho người nghệ sĩ, ông thở dài não nề. Chỉ
bảo là: "Thương lắm".
Tôi đã nghe "thương lắm" từ nhiều người,
người nghệ sĩ gần cả trọn đời mấy chục năm gắn bó trong nghề. Người hơn
20 năm cống hiến với nghề. Và kể cả diễn viên trẻ khi chạm vào cánh cổng
linh thiêng của nghệ thuật biểu diễn sân khấu và điện ảnh. Nghệ sĩ vẫn
được cho là người có trái tim mong manh đa cảm, sinh ra là phải được yêu
chiều, ve vuốt, vậy mà họ cũng phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cật
lực kiếm tiền khi chế độ đãi ngộ không được trả với mức thù lao xứng
đáng.
NSƯT Tiến Mộc ở Đoàn Nghệ thuật Quân đội, quân hàm đại tá,
ông nhận quyết định về hưu được 2 năm nay. Năm ngoái, ông vừa đảm nhận
vai lãnh tụ Hồ Chí Minh trên sân khấu, công chúng biết đến ông qua hàng
trăm vai diễn lớn nhỏ trên truyền hình. Ông từng kinh qua hàng chục vai
chủ tịch xã, cán bộ huyện, giám đốc tham nhũng, ăn chơi chân dài, gái
tuyển, vậy mà bên ngoài từ con người ông toát lên sự giản dị. Ông nói
nghệ sĩ trên sân khấu, trong điện ảnh là một con người khác, ngoài đời
mới là con người thực của mình. Cái hay của người nghệ sĩ là được biến
hóa, đóng nhiều vai, đóng vai của người khác, còn ngoài cuộc sống thì
cũng đủ nỗi khổ, lo cơm áo gạo tiền như ai.
Cả hai vợ chồng ông
trước đây đều biên chế trong Nhà hát kịch Quân đội. Thập niên 90, vì
kinh tế khó khăn, vợ ông - một diễn viên thuộc hàng solist trong đoàn
kịch, xin thôi không làm trong nhà hát, ra ngoài để vật lộn mưu sinh,
tình yêu nghệ thuật dồn cả vào cho chồng. Bà kinh doanh quán cà phê nhỏ
trong con ngõ Phan Đình Phùng mở ra được hơn một năm thì sập tiệm. Tiền
thuê địa điểm quá đắt mà khách đến lèo tèo vài ba người. Chị lại đóng
cửa đi làm thêm nhiều công việc nhì nhằng khác. Nghệ sĩ Tiến Mộc say sưa
rong ruổi theo đoàn làm phim. Ông bảo cả tập phim lúc đó quay trong 10
ngày hoặc nửa tháng cũng chỉ được 1 triệu đồng. Số tiền ấy lĩnh về đóng
tiền học cho con, tiền điện, tiền gạo, tiền ga... là hết nhẵn.
Mà
đấy là tùng tiệm cơm hộp, quần áo lưu cữu mặc đi mặc lại suốt mấy năm.
Dăm năm mới dám có bộ quần áo mới. Tích cóp mãi mà kinh tế cũng chẳng
dư giả gì. Đóng vai giám đốc tham nhũng, lên xe sang, ở biệt thự, ăn nhà
hàng, bên cạnh chân dài mát mẻ, nhưng ở ngoài đời hai vợ chồng ở cái
nhà nhỏ không đến nỗi như chuồng chim thì cũng chỉ đủ chỗ chui ra chui
vào chứ không hoành tráng như những gì người ta mường tượng về đời sống
nghệ sĩ. Bao nhiêu năm ông vẫn trung thành với cái xe máy cà tàng rong
ruổi đến phim trường.
Mấy năm trở lại đây, thời phim truyền hình
bung ra nhiều, tiền cát sê cũng có tăng lên chút đỉnh nhưng không đáng
là bao bởi vì như ông nói, thế hệ của ông là thế hệ của người già, người
đi trước nên vào phim chỉ đóng vai phụ, vai thứ. Vai chính nhường cả
lại cho lớp trẻ. Lao động nghệ thuật nghiêm túc như ông, cả năm có đắt
sô đến mấy giỏi lắm là 40 ngày đi quay, có hôm từ tờ mờ sáng, có hôm đến
giữa khuya mới về đến nhà. Cả năm tiền công quay mang về 40 triệu đồng,
đã được gọi là bội thu. NSƯT buồn bảo: "Chẳng biết đến bao giờ nghệ sĩ
mới hết nghèo, hết khổ".
Ông kể chuyện nghệ sĩ Quang Tèo, một
diễn viên hài quen mặt trên truyền hình vất vả vì mưu sinh, vợ làm thợ
may của một xí nghiệp bên quân đội không đi làm nữa. Quang Tèo phải cáng
đáng cả gia đình, nên cơm áo gạo tiền đổ lên vai, bây giờ cứ tối ngày
chạy show diễn, ai gọi cũng đi, chẳng câu nệ thù lao cao thấp, cứ gom
nhặt chặt bị để dặt dẹo sống qua ngày. Tôi nhớ cách đây một vài năm, khi
trò chuyện với diễn viên Thu Quế, lúc đấy chị vừa lên hàm thiếu tá của
Đoàn kịch Quân đội.
Thu Quế bảo chị hay đi lại bằng ôtô buýt, một
hôm anh tài xế bảo: "Chị diễn viên đóng trên truyền hình nhiều phim
được nhiều người hâm mộ mà ngoài đời giản dị nhỉ, vẫn đi lại bằng xe
buýt, không ngại ngần gì". Anh tài xế còn cho biết thêm anh chạy xe buýt
hay gặp diễn viên Thu Quế và Quang Tèo chứ nhiều nghệ sĩ họ giữ ý tứ
chả đi bằng xe buýt.
Đấy là chuyện của Nhà hát Quân đội, một nhà
hát được bao cấp, được liệt vào dạng lương cao trong các nhà hát. Còn
với các đơn vị nghệ thuật khác thì nghệ sĩ được trả lương thấp hơn
nhiều. Tình trạng sân khấu khán giả thưa thớt, ở nhiều nhà hát, người ta
"lùa" nghệ sĩ có tên tuổi đi bán vé. Nghệ sĩ có thương hiệu như một tấm
giấy giới thiệu, để hút khách.
Nhiều nghệ sĩ thành danh, rạng rỡ
trên truyền hình là minh tinh màn bạc, đạt danh hiệu NSND, NSƯT vẫn
phải đến các doanh nghiệp, tổng công ty tư nhân hoặc nhà nước câu kéo,
mời chào để họ mua vé cho đoàn nghệ thuật. Tiền phần trăm cátsê chả là
bao. Ở nhiều đoàn nghệ thuật, các diễn viên trẻ chăm chút đi quan hệ
giao tiếp để mong bán được vé cho đoàn.
Nhiều nghệ sĩ vì không chịu được đồng lương và cátsê eo hẹp, hay vì một
lý do tế nhị nào khác nên đã giữa đường đứt gánh, đành chia tay với nghệ
thuật. Cả một dàn diễn viên được gọi là sáng giá như Mai Huê, Hoàng
Hường, Quách Thu Phương… (Nhà hát Tuổi Trẻ một nhà hát có tiếng là năng
động), bước sang con đường khác, thi thoảng quay trở lại với nghề cũng
chỉ là làm cho đỡ nhớ.
Sân khấu kịch nói còn được coi là khá
giả hơn chứ ở sân khấu kịch hát thì coi như là đói dài ngày. Có biết bao
diễn viên tuồng của Nhà hát Tuồng Việt Nam phải lao ra đường kiếm ăn
bằng nghề lao động chân tay, làm xe ôm để kiếm sống. Ngay kể cả cho đến
giờ, ai sung sướng ở đâu không biết chứ nghệ sĩ thành danh, lời ca được
gọi là giọng ca vàng, một trong số kép chính của nhà hát, hơn 20 năm gắn
bó cùng nghiệp Tổ, nghệ sĩ Hồng Tuyến (Nhà hát Cải lương Hà Nội) đợt
vừa qua vừa được Nhà nước phong tặng NSƯT. Danh hiệu đấy cũng không đủ
để anh vượt qua cái nghèo, cái khổ. Để bám trụ với nghề, ngoài giờ tập,
giờ diễn trên sân khấu, cho đến giờ anh vẫn chạy xe ôm để có thêm thu
nhập.
Nhà hát Cải lương Hà Nội còn có nghệ sĩ Trọng Vinh đã 17
năm gắn bó với nghề, cho đến giờ vẫn chưa được chân biên chế. Hai vợ
chồng vẫn phải đi thuê nhà để ở. Trên sân khấu là vua quan, áo mão, cờ
lọng tung hô đón rước, khi cánh màn nhung khép lại là anh lại trở về với
đời thường, với nỗi lo thường nhật... Có nhiều hôm vừa mới xong xuất
diễn, tẩy trang bộ mặt nhòe nhoẹt phấn son anh lại quần áo giản dị đời
thường, cưỡi xe máy ra góc ngã tư tranh thủ kiếm khách. Nhưng, nếu còn
có ngày mai, người nghệ sĩ như các anh vẫn chọn nghiệp Tổ.
Nghệ sĩ ưu tú Tiến Mộc.Tâm sự của một diễn viên hài: "Não nề nghệ sĩ vất vả mưu sinh"Xuất
hiện vai Táo Kinh tế 2014 trên Truyền hình VTC khá ấn tượng và duyên
dáng, Hiệp "vịt" là diễn viên hơn 20 năm bám trụ ở Nhà hát Cải lương Hà
Nội. Từ những năm đầu thập niên 90 đến giờ, vậy mà anh vẫn chưa có biên
chế chính thức trong nhà hát. Vì tự trọng nghề nghiệp, anh giấu giếm bạn
bè chuyện biên chế nên chẳng mấy ai biết. Năm 2011, anh đoạt Huy
chương Vàng Hội diễn Sân khấu Hài toàn quốc. Nghe anh trải lòng về nỗi
khổ cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai người nghệ sĩ:
Trong những
năm gần đây kinh tế thị trường rất khó khăn, cuộc sống lương bổng của
người nghệ sĩ rất thấp không được bao nhiêu. Mức cátsê có giới hạn, chỉ
làm vì yêu nghề nên mình và các nghệ sĩ khác mới đắm đuối theo thôi.
Nghề này như một nghiệp đã đeo mang thì khó có thể dứt tình. Mình phải
vừa hoàn thành công việc của nhà hát, lại vừa làm thêm ở ngoài như chạy
các show diễn. Mình không biết buôn bán, chỉ biết sống bằng nghề. Nhiều
người bảo, chắc đóng nhiều vai như thế thì vừa nổi tiếng lại được nhiều
tiền lắm, nhưng người ta có biết đâu là vì yêu nghề mà mình phải làm để
mang lại tiếng cười cho khán giả. Mình là người nghệ sĩ thì cũng như một
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, được đóng góp tham gia với chương trình
kịch mục mang tiếng cười đến cho khán giả mình cảm thấy rất vui. Mọi
người cứ nghĩ đã là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến thì cuộc sống
phải no đủ, khá giả chứ đâu có biết rằng mình hằng ngày phải vật lộn với
cơm áo gạo tiền.
Người nghệ sĩ phải chân trong chân ngoài, ai
phát huy được khả năng buôn bán còn đỡ chứ trông vào đồng lương thì tình
trạng chung là rất khổ. Như tôi làm chân trong chân ngoài mà còn khổ,
nhiều anh em trong đoàn còn khổ hơn. Nghệ sĩ cống hiến được nhiều năm
trong nghề là do yêu nghề, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nghề như một
cái nghiệp người ta đã trót yêu rồi.
Như tôi hơn 20 năm làm diễn
viên trong Nhà hát nhưng cho đến giờ vẫn chưa được xét vào biên chế
chính thức. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch "hứa" với mọi người trong
nhà hát ai đóng góp gần 20 năm thì đều được biên chế, thế mà 2 năm qua
rồi cũng không thấy động tĩnh gì?! Làm nghệ sĩ hy vọng rồi lại thất
vọng.
Mọi người cứ nghĩ nghệ sĩ có tiếng tăm tên tuổi, cuộc sống
phải xông xênh lắm, ai không biết chứ như tôi làm ra đồng nào cần kiệm
lắm cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu trong giới hạn. Tôi vẫn đang thuê nhà để
sống. Đồng lương nghệ sĩ chỉ đủ trả tiền thuê nhà, còn tiền để sinh hoạt
thì mình bắt buộc phải vật lộn, lúc tham gia đóng phim, lúc chạy "show"
kiếm tiền. Lãnh đạo ở nhà hát cũng hiểu nỗi khổ của nghệ sĩ là anh em
ai cũng đi làm thêm nên lãnh đạo không ngăn cấm, thậm chí còn tạo điều
kiện để kiếm thêm thu nhập.
Những người làm việc trong nhà hát có
cuộc sống khá giả là do người ta giàu vì nguồn gốc ông bà bố mẹ để lại,
hoặc do người ta đi làm kiếm thêm bên ngoài, người ta nhờ vợ, nhờ chồng
chứ không ai giàu bằng đồng lương hoặc thù lao nghệ thuật. Lao động
nghệ thuật đồng lương lĩnh về còn chả đủ tiền thuê nhà, tiền đổ xăng đi
làm, lấy đâu mà giàu được.
Một buổi diễn trên sân khấu ở Nhà hát
Cải lương tiền thù lao của nghệ sĩ chỉ được 50 nghìn đồng. Hôm nào xông
xênh cải thiện cho anh em thì còn được nhân đôi lên, vai chính ưu ái lắm
mới được 100 nghìn. Khung cátsê của Nhà nước rất thấp. Bây giờ sân khấu
truyền thống, tuồng, chèo, cải lương có mấy khán giả đến xem, nhiều khi
khách đến rạp chỉ lèo tèo vài ba người, nhưng nhà hát vẫn duy trì đỏ
đèn để biết rằng người nghệ sĩ đang sống, đang tồn tại.
Như mình
tham gia các show bên ngoài, nhiều khi đi diễn về cầm đồng tiền mồ hôi
nước mắt của mình cũng đau lòng lắm. Hôm nào may, khán giả đến đông thù
lao người ta trả đủ, hôm nào vắng thì bị bớt, bị xén có khi còn bị
quỵt. Bầu sô có khi còn nợ diễn viên, chứ có phải diễn viên cứ đi diễn
là được cầm đồng tiền chính đáng đâu. Lắm khi đau lòng lắm, nhưng biết
làm thế nào được?
Trần Mỹ Hiền
Ý kiến bạn đọc