Tối qua ghé để gởi quà của
khoi va
trucvan cho Thu An - Ngọc Hương.
Lúc vào thì cô đang nằm dựa trên ghế xếp, cạnh giường bệnh của chú. Mình vào cô nhường ghế và cô ngồi trên giườnh với chú Thu An.
...
Cách nay mấy hôm , khi hay tin chú vào bệnh viện. Chúng ta có trích Quà gởi chú chút ít. Lúc gởi, thì không cho chú hay mà kêu cô Ngọc Hương ra ngòai, có lẽ sau đó Cô Ngọc Hương nói lại...Thu An khóc hòai, nằm 1 mình suy nghĩ là chú Khóc, những người trong phòng sao cứ thấy chú nằm mà khóc nên họ cứ thắc mắc. Chú khóc bởi vì còn những khán giả chúng ta biết và đến thăm chú, đó là niềm xúc động của tuổi già, bệnh tật, ít bạn bè, người quen nên rất dễ xúc cảm và hay nhớ về kỷ niệm...
Hôm qua cũng vậy, lúc gởi quà. NS Ngọc Hương thì nói trong nghẹn ngào, còn Thu An thì quay mặt sang chổ khác ứa nước mắt, nước mắt đàn ông là nước mắt chảy ngược, phạm những gì làm họ xúc động lắm mới nhỏ lệ khóc thôi. Thấy vậy nên mình chuyển sang vấn đề khác, chứ nếu không 1 lát lại tới lượt mình...hihi
Tình trạng của Thu An hiện giờ vẫn chưa có kết quả, Bác Sĩ vẫn chưa quyết định. Vẫn đặt ống thông tiểu, chờ kết quả quyết định rồi tính sau.
Tội nhất là thấy Thu An thở bằng bình Oxy, người khác thì chỉ trợ thở 1 lát thôi, còn ông thì thường trực 24/24. Tuy đã có trợ thở như vậy nhưng thấy vẫn thở khó, thở dốc, lúc mạnh lúc nhanh...Lúc đó ngocanh nghĩ...không biết ông sẽ "kéo dài" bao lâu đây, vì với trạng thái đó, chỉ cần nghẹn 1 tai nạn nhỏ hoặc bị đàm...mà người chăm sóc không có đóo là dễ nguy hiểm tính mạng. Mọi vấn đề sinh họat cá nhân (tiểu) đều có bô đặt tại giường bệnh của ông vì ông đi rất yếu. À, nay nhìn thấy cặp chân của ông chắc bằng cằp tay của ngocanh vậy, kết quả của việc bệnh tật nằm 1 chổ, ít vận động.
Hiện nay mỗi ngày vẫn vào nước biển, trợ thở Oxy, chi phí bệnh viên hàng ngày...có đắt đỏ. Mong rằng khán giả gần xa hãy cùng nhau, mỗi người một ít, chia sẽ khó khăn với cặp vợ chồng Nghệ sỹ, sọan giả tài danh này.