Nghệ sĩ hề nổi tiếng Thanh Việt (trái) và Khả Năng (phải)
Trước đó trên sân khấu Thanh Minh của ông bầu Lư Hòa Nghĩa,
tức nghệ sĩ Năm Nghĩa (dưỡng phụ của Thanh Nga), Bé Hoàng Vân
đã nổi danh qua các vai đào độc. Nhắc tới Bé Hoàng Vân, người
ta nhớ một bà hoàng hậu ác độc trong vở “Con Trai Người Ăn Mày”,
cái ác của bà hoàng hậu trong tuồng, đã được Bé Hoàng Vân khai
thác hết mức, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Có
người xem xong vở tuồng khi về nhà còn giận không ngủ được.
Một cô gái hiền từ mà lại quá nổi danh trong các vai ác độc,
Bé Hoàng Vân nhiều khi đêm về cũng không ngủ được vậy. Khoảng
năm 1959, khi gánh Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở tuồng
Đoạn Tuyệt của Duy Lân (vở hát đã chiếm kỷ lục về số thu). Với
sự góp mặt của Má Bảy Phùng Há, Thanh Nga, Thành Được, Việt
Hùng, Ngọc Nuôi, Út Bạch Lan, Tám Vân... Bé Hoàng Vân đã đổi
đời trong vai một cô sen ngớ ngẩn, và cũng đã thành công trong
vai diễn. Năm 1961, khi gánh Út Bạch Lan – Thành Được thành
lập, thì cô Út đã mời Bé Hoàng Vân về cộng tác. Tại gánh này,
Bé Hoàng Vân bắt đầu thủ diễn các vai hề cùng với Văn Chung.
Trong vở “Tìm Suối Tiên”, hai cây cười đã làm cho sân khấu vui
nhộn và rộn rã tiếng cười. Cũng chính thời điểm này, Bé Hoàng
Vân đã được gọi là “Nữ Trạng Hề” trên sân khấu cải lương. Sau
đó, Bé Hoàng Vân đã về cộng tác với đoàn Dạ Lý Hương, đoàn
Thái Dương và đoàn Tiếng Hát Dân Tộc. Ở các đại bang này, Bé
Hoàng Vân càng rạng rỡ trong các vở tuồng Tình Chú Thoòng,
Nghệ sĩ Bé Hoàng Vân
Đời Là Một Chữ T...
Giới sành điệu cải lương nói rằng sở dĩ Bé Hoàng Vân được
phong “Nữ Trạng Hề”, bởi xưa giờ chưa có nữ hề nào được phong
“Trạng”. Không như hề thuộc phải nam, từ thời xa xưa đã từng
xuất hiện các danh hề nổi tiếng như Bảy Xê, Ba Vân, Duy Chức,
Sáu Được...
Rồi đến thập niên 1960 – 1970, làng hề lại có thêm Thanh Việt,
Xuân Phát, Thanh Hoài, Khả Năng, Tùng Lâm... Hầu hết các hề
nói trên đều nổi tiếng, kể luôn cả hề ca Văn Hường, Hề Minh
những chẳng anh nào được phong “Trạng”. Do bởi bên gánh Kim
Chung, ông Bầu Long đã phong cho 3 anh hề của mình là “Trạng
Hề” rồi. Đó là hề Phúc Lai, hề Tư Vững, và hề Ba Hội. Do vậy
mà hề miền Nam dù hay thế mấy cũng không được các chức “Trạng”!
Theo tờ báo Tia Sáng năm 1965, thuở xưa không hiểu sống trong
hoàn cảnh như thế nào, mà Hoàng Vân không có hân hạnh được cắp
sách đến trường như bao nhiêu cô bé khác. Rồi Hoàng Vân vào
sân khấu cải lương từ lúc còn nhỏ tuổi, được người trong giới
gọi là “Bé Hoàng Vân,” rồi dần dần Hoàng Vân được đóng vai đào.
Cái nầy mới rắc rối, bởi không đọc được chữ Quốc ngữ, Hoàng
Vân làm sao mà học tuồng? Cô nhờ người đọc từng chữ từng câu
vai tuồng của mình, đọc mãi, đọc hoài cho đến khi thuộc làu
vai tuồng. Biết phận mình, cô rất siêng năng học tuồng, nên
bất cứ vai trò nào Hoàng Vân cũng thuộc bằng cách nhờ người
đọc role của mình. Xem Hoàng Vân ca diễn đâu có ai rõ được
Hoàng Vân không đọc được chữ Quốc ngữ. Đến khi biết được Hoàng
Vân không biết chữ mà diễn rất linh động, chắc nhiều người đã
phục cô.
Thời bấy giờ, kép Văn Chung cũng nhận thấy làn hơi ca vọng cổ
của mình không thể tiếp tục làm kép mùi, như lúc còn làm chồng
cô đào Thanh Hương, nên ông ta nhảy ra làm hề và đã thành công
thích đáng. Văn Chung chuyên thủ vai các ông chồng sợ vợ mà
lại hay dê, và đã phối hợp thật ăn ý với một cây cười nữ
chuyên đóng vai những bà vợ ghen tuông đanh đá, chuyên ăn hiếp
và khủng bố chồng trên sân khấu Út Bạch Lan – Thành Được. Nghề
nghiệp dẫn đưa Hoàng Vân trở thành nữ hề, và là một trong số
rất ít nữ hề của cải lương. Sau 1975 Hoàng Vân vẫn tiếp tục
làm nữ hề và lẳng độc trên sân khấu đoàn Sông Bé 2 của Bầu
Quới. Với những vai độc để đời trong thời con gái và các vai
hài chanh chua, ăn hiếp chồng khi bước qua tuổi 30.
Nghệ sĩ hề nổi tiếng Tùng Lâm (trái) và Thanh Hoài (phải).
Courtesy Cailuongvietnam.com
Đến năm 1994 do bị bệnh thấp khớp hoành hành cơ thể, đi đứng
khó khăn nên Bé Hoàng Vân nghỉ hát. Cách đây trên 10 năm, nghe
nói cô đang sống bình yên với gia đình tại con hẻm nhỏ bên
đường Hưng Phú, Quận 8. Gương mặt còn trẻ hơn tuổi, có thể
người ta sẽ không nhận ra một Bé Hoàng Vân dù đang bị bệnh.
Các nghệ sĩ bạn đến thăm, Hoàng Vân vẫn với gương mặt hiền hậu,
vui tươi, đôi mắt vẫn rực sáng, khi được nghe người nào đó chỉ
cho một người thầy thuốc, hoặc một bài thuốc trị dứt bệnh thấp
khớp, căn bệnh đã hành hạ cô suốt nhiều năm. Tính đến nay thì
nữ trạng hề Bé Hoàng Vân đã ở tuổi ngoài 80, từ lâu nay không
nghe tin tức gì, không biết cô có còn mạnh giỏi.
Nếu nói về hề trên sân khấu cải lương, thì ai cũng nhìn nhận
hề đã có từ lâu, gánh nào cũng có hề, đôi khi một gánh hát có
những 2, 3 anh hề, chẳng hạn như gánh Thanh Minh khi xưa có hề
Văn Núi, hề Châu Hí và hê Kim Quang. Do đó mà trong tuồng vai
hề được viết thêm để cho tất cả hề đều có vai trò. Hề cũng
xuất hiện ở cảnh chánh, rồi hề cũng được phân vai có liên hệ
đến tình huống kịch, như tiểu đồng, gia nhân, tôi tớ của gia
đình quan chức, giàu có. Sau đó, soạn giả lại khai thác loại
vai hài là ông chủ, con nhà giàu, “công tử bột”, với tính chất
lố bịch đáng cười. Tóm lại thời ấy hề nào cũng có vai trò
trong tuồng đàng hoàng, chớ không như sau nay hề không có vai
trò trong tuồng, lợi dụng lúc tấm đề co phít bỏ xuống chuyển
cảnh bên trong, thì phía trước 2 anh hề (có khi một nam một nữ)
đi ra nói lung tung chẳng ăn nhập gì trong vở hát, gọi là “tấu
hài”. Cách đây hơn một thập niên làng sân khấu lại rộ lên
phong trào diễn hài, nghệ sĩ không phải hề cũng xông vào lãnh
vực hài.
Tuy rằng cũng làm cho người ta cười, nhưng những người thật sự
mua vé vào xem thưởng thức nghệ thuật thì rất chán ngán khi bị
coi cái màn này. Tôi đã từng ngồi gần mấy vị khán giả, lúc
đang tấu hài, mấy vị nói với nhau:
- Mất thì giờ quá! Rất bực mình phải coi cái màn hề nói lung
tung beng, hằng bà lằng này.
Theo như phần đông khán giả thì hề rất cần trong kịch bản cải
lương, bất cứ loại tuồng nào: Dã sử, xã hội, hương xa màu sắc...
nhưng soạn giả nên cho họ có vai trò thì mới hay. Các hề cần
phải được đanh giá đúng mức, chớ không tạm bợ bằng cách “tấu
hài” thì sẽ không có hiệu quả lâu dài cho cuộc đời nghệ thuật.
Cũng cần biết là “tấu hài” chỉ xuất hiện sau 1975, chớ trước
kia cải lương đâu có cái món này.
Thời kỳ trước 1975 dân nhậu ở Sài Gòn hầu như ai cũng biết quán nhậu “Tám Lọ”, quán nổi tiếng nhờ có nhiều rượu ngoại quốc mà dân sành điệu truyền miệng với nhau là rượu “thiệt” nhập từ bên Tây. Trong khi đó thì trong làng cải lương lại có anh hề Tám Lọ, thành ra nhiều người ngỡ rằng quán nhậu kia là của anh hề. Các nghệ sĩ cải lương vốn là đệ tử lưu linh như Hoàng Giang, Út Hiền... rất thường lui tới quán này, và giới cải lương đồn rằng Hoàng Giang chỉ ngửi mùi là biết rượu thiệt hay giả.
Một ký giả kịch trường phỏng vấn hề Tám Lọ:
- Có phải anh là chủ quán nhậu Tám Lọ?
Tám Lọ mặt mày buồn hiu trả lời:
- Chủ cái nỗi gì chớ! Có lần tôi từ tỉnh về Sài Gòn ghé vào quán tính mần vài cái còng xôm ma xông, trả tiền đàng hoàng, vậy mà người trong quán thấy tôi đi một mình, lại ăn mặc lôi thôi nên không tiếp. Đỡ tốn tiền!
Rồi anh tâm sự tiếp, nếu như làm chủ được cái quán nhậu đầy ắp rượu Tây như vậy, thì đâu phải bôn ba theo đoàn hát đi các tỉnh để rồi cả tuần lãnh lương mua chưa được một chai Martell. Không biết do đâu mà người ta lại lấy tên Tám Lọ đặt cho quán nhậu kia, có nhiều lần khán giả cũng thuộc dân nhậu đến hỏi thì được trả lời rằng:
- Ở đây chẳng có ai là “Tám” và cũng không có ai là “Lọ” cả, tên quán là do khách nhậu đặt đó thôi.
Có vài nghệ sĩ biết được câu chuyện Tám Lọ không được tiếp tại quán tên mình đã nói: “Thật đáng buồn, cười ra nước mắt, thôi về nhà nằm suy gẫm sự đời cho “dui” vậy!”