Truyện : HOA CỎ DẠI - Ngọc Bảo Linh
- Thứ tư - 26/08/2015 16:22
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Vào quán ăn đi anh ơi, món ăn ngon phục vụ tận tình chu đáo.
- ủa chị Ái Liên hôm nay không tiếp rượu hay sao mà giờ còn ngồi đây – Quỳnh Hoa vô tư hỏi
- Hôm nay anh yêu bao trọn gói rồi! chỉ chờ anh đến đón thôi.Tuy anh không có đủ tiền bao em trọn tháng nhưng lúc nào anh ghé thì em phải là của riêng anh.
- Chị Ái Liên sướng ghê! Vừa là hoa khôi vừa khéo mồi chài đàn ông. Bao nhiêu đại gia tới đây cũng muốn gặp chị tiền boa lại nhiều nữa – Cẩm Tú thêm vào
- Thôi được rồi! để bữa nào rảnh chị chỉ bí kíp cho.Má 5 đem lính mới về kìa.
Bà 5 trả tiền xe ôm đi vào. Một cô gái tóc dài chấm lưng,đen nhẻm mặc bộ đồ bộ đã ngã màu .Tay cầm theo một cái giỏ lác .Chân mang đôi dép nhựa cũ kĩ lẽo đẽo theo sau, mắt dòm trước ngó sau.Mấy cô nhìn theo biết là lính mới bà dắt dưới quê lên.
Từ khi con Lành về rửa chén quét dọn,sân sau nhà hàng sach hẳn ra ,cả dãy trọ đằng sau cũng khá gọn gàng.Mấy chị em trong quán ngồi lại ăn xoài , Quỳnh Hoa cắn miếng xoài vừa hỏi :
- Ê lành mày quê ở đâu mày?sao lên đây ?
- Dạ em ở dưới Bạc Liêu, nhà em nghèo lắm! Ba thì bỏ đi lúc em chưa chào đời.Má đẻ em gửi bà ngoài rồi đi hợp tác lao động ở Đài Loan không thấy về. Em sống với bà ngoại và cậu. Từ ngày cậu có vợ cuộc sống khó khăn hơn.Mợ gửi em theo cô 5 lên đây đi làm lấy tiền nuôi các em.
- Tao ở Hâu giang ,ngay kênh ngã bảy đó Nhà không có tiền ,má tao bệnh nên vay nóng má 5 ,bả kêu lên đây bưng bê nhà hàng trả nợ. Ai dè lên đây làm gái, mà vốn + lời chất đống không làm lấy gì trả cho bả.
- Như tao mới tức – Ái Liên xen vào – má tao lấy phải ông chồng rượu chè cờ bạc. Ổng qua campuchia đánh bài bị bắt ở bển. Má đi vay nóng má 5 chuộc ổng về.Bây giờ tao phải làm trả nợ cho ổng. Tao hận ,ổng chết 3 năm nay tao không thèm về.
Quỳnh Hoa kể tiếp :
- Nếu ở nhà thì chắc em lấy chồng rồi.Mà yêu anh bán chiếu cà mau mới ghê …hừm hừm …Ghe chiếu cà mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy mà cô gái năm xưa đã đi bán hoa …hồng.- Quỳnh Hoa cao hứng làm câu vọng cổ .
- Thôi đi má ! đi làm gái thì nói làm gái còn bày đặt đi bán hoa hồng.-Ái Liên bĩu môi
- Không bán hoa hồng ,chị gắn cái gì vô mà ca vọng cổ được.
- Tao thua ,cái khoảng ca vọng cổ láy lòng khách tao xin thua mày.
Hai Mắt Quỳnh Hoa chợt đỏ hoe, Cô nhớ về quê hương, Ái Liên liếc mắt
- Gì vậy má ! Khóc hả ? nhớ chuyện cũ là khóc hoài.
- Hỏng có, tại ớt cay quá ! …chảy nước mắt thôi hà.
- Tụi bây phải vui lên ha. Mỗi người sinh ra đã có số phận hết rồi ha.Mình không phải là hoa lan,hoa hồng nằm trong chậu cho người ta chăm sóc.Chỉ là đám hoa cỏ dại bên đường thì phải chấp nhận .Sống cho tốt vào .
Đêm thứ 7 đông hơn thường lệ, Các cô gái tranh thủ trang điểm thay đồ trong phòng.Quỳnh Hoa lay Ái Liên hỏi :
- Hôm bữa chị hứa truyền bí kíp cho tụi em đâu ?
- Đúng rồi đó hoa khôi Ái Liên vừa đẹp lại vừa khéo – Mấy cô cũng vây quanh thêm vào
- Được rồi, được rồi! hơn nhau là ở cái miệng đó nha. Mấy cha già tới đây chủ yếu là chán mấy bà vợ già ở nhà suốt ngày chỉ biết tiền tiền.Phải biết tâm lý nếu mấy anh đang buồn gia đình thì phải khơi gợi để mấy ổng tâm sự, nghe ổng nói lúc nào cũng phải khen mấy ổng …phải ngọt ngào tới lọt đến tận xương tủy .Nhưng không được nuông chiều họ quá mức ,họ sẽ ngán.Đôi khi pha chút lạnh lùng.Lúc nào cũng phải mắc tiếp người này người kia.Cho họ cảm thấy thiếu thốn một chút không phải lúc nào cần cũng có…
- Thì ra là vậy- cả đám gật gù
Ái Liên tiếp tục :
- Nhưng không nên tham lam quá! Nếu gặp đại gia ngon lành thì nên lấy để nhờ tấm thân. Anh yêu của chị là giám đốc một công ty lớn.Các mối khác chị bỏ hết rồi.Anh nói mấy tuần nữa sẽ mua nhà cho chị.Hàng tháng sẽ được chu cấp thoải mái .chỉ việc trồng hoa và nuôi chó thôi.
- Trời ơi ! chúc mừng chị nha. Sướng quá rồi.Chị gặp được hoàng tử trong mơ của mình rồi.
Ít lâu sau, Ái Liên được một ôm trùm chân dài săn đón , xúng xín trong một bộ đồ hàng hiệu cùng một cái ví cầm tay cũng hàng chục triệu đồng .Quỳnh Hoa ,Cẩm Tú và chị em trong quán nhìn theo ngưỡng mộ .Cẩm Tú thở dài :
- Bao giờ mình gặp được hoàng tử như chị ấy ...
- Nằm mơ giữa ban ngày đi má. Có khách tới kìa mấy cưng vô chuẩn bị đi - Quỳnh Hoa lắc đầu .
Lành cũng hết hóng hớt ngồi xuống bên chậu chén, tiếp tục công việc hàng ngày .
- Em gì đó ơi ,em ơi ....
Lành ngó nghiêng rồi cặm cụi rửa tiếp đóng chén.
- Em ơi , nhiều chén bát vậy mà em làm có một mình hả ?
Lành giật mình ngước lên, một anh chàng nhỏ con lịch sự ,trắng trẻo đẹp trai ,cười có 2 lúng đồng xu rất duyên nhìn về phía cô :
- Ủa ,vậy là anh kêu tui hả ? ăn uống gì anh đi thẳng vô trỏng đó.
- Không ,anh là tài xế chở sếp vô thôi ,chứ anh cũng không thích vô mấy chỗ đó .
- Trời ơi,trỏng máy lạnh mát muốn chết không muốn,ngồi ngoài đây vừa nóng ,vừa hôi .Anh sang trọng vậy mà ở ngoài đây người ta thấy họ cười đó.
- Sang trọng gì đâu em ơi, anh dân quê làm ruộng không nè,em dưới quê mới lên phải không ? trước anh tới không thấy .Anh tên Thành còn em tên gì ?
- Dạ ,em mới lên ,em tên Lành.
Bà 5 nói vọng ra:
- Lành à ,chuẩn bị kêu chú tư xe ôm chở đi chợ nha.
Thành nhanh nhẩu :
- Đi xem ôm chi cho nắng ,lên anh chở đi ,ngồi xe hơi cho nó mát ,xe cũng để không à!
- Thôi em không dám đâu,
- Ngại gì không biết nữa ,hay lành chê không muốn đi với anh .Anh buồn à nha.
- Dạ ,em không dám chê ,vậy phiền anh chút nha.
Tối thứ 7 ,Mấy chị em trong quán đang sửa soạn , Vừa tô son Cẩm Tú vừa nói :
- Chị Ái Liên sướng ghê đó chị Quỳnh Hoa ,có người nâng đỡ ,vừa rồi nhờ ông trùm mua cho cái giải siêu mẫu .Bây giờ nỗi tiếng rồi , đi tiệc ,múa cột bar một đêm cũng mấy chục triệu .
- Người ta đẹp ,ráng đi rồi cũng tới lượt em thôi mà - Quỳnh Hoa thêm vào
- Con Tú muốn đẹp phải bơm dú , độn mông . Quỳnh Hoa phải cắt mặt Vline, sửa mũi mới đẹp mới đổi đời được – Ái Liên vừa đến đã tiếp câu chuyện
- Chị tới rồi .Dạo này chị đẹp quá ! ,tụi em ngưỡng mộ chị ghê.
- Còn phải nói nữa ...
Ngoài trời mưa lất phất ,tiếng nhái ,tiếng ển ương kêu liên hồi.Quán vắng khách .Các cô gái ngồi tụ lại ăn trái cây .Cẩm Tú thở dài :
- Ế quá ,chán ghê mấy chị em mình đánh bài đi .
- Đánh bài hoài ,ăn trái cây đi má cho nó đẹp da .Cứ bài bạc – Quỳnh Hoa ngán ngẫm .
Diệp và Phương bạn ở cùng dãy phòng trọ nhà bà năm cũng lết xếch về tới , 2 cô mặc chiếc áo 2 dây mỏng và chiếc váy ngắn củn ngởn,mặt trang bị lớp phấn lòe loẹt .Diệp bước lại bàn châm một điếu thuốc hít một hơi sâu rồi phà ra một làn khói trắng .
- Sao hôm nay bà về sớm quá vậy – Quỳnh Hoa hỏi
- Ế chết mẹ luôn , xả phong long mấy lần mà chẳng có con ma nào . Mẹ nó ngày gì không biết , một trăm ngàn nó cũng không thèm đi .
- Tui khác gì , lấy năm mươi ngàn mở hàng cho đỡ xui ,mà cũng không có ai kìa – Phương thêm vào .
- Trời ơi ,2 bà làm gì mà hạ thấp mình quá vậy ? nó sợ 2 bà sida nó chạy chứ sao ?- Cẩm Tú xen vào
- Đứng đường mà được đồng nào hay đồng đó.Giờ già rồi đâu còn như mấy đứa.Mai mốt tụi bây xuống cấp thì cũng giống như tao thôi.Đang lúc còn đẹp còn làm ra tiền thì để dành đi ,đừng ăn chơi rồi thân tàn ma dại như tao – Diệp vừa nói vừa phà điếu thuốc trên tay.
Lành lấp ló ở cửa ,hít phải mùi thuốc lá ho sặc sụa .Cả nhóm nhìn về phía nó .Nó lẳng lặng đi vào .Quỳnh Hoa gọi lớn :
- Lành ,mày làm gì mà dạo này cứ trốn rú rú ở đằng sau hoài vậy .Ra đây ăn xoài nè .Món ưa thích của mày nè .Trời ơi đợt trước nó ăn cả kg mà còn thèm .Nó làm như quê nó không có vậy đó .
- Dạ ,em không ăn đâu? Em thấy hơi mệt – Lành thỏ thẻ
- Dạo này tao thấy mày xanh xao lắm đó nghe .Bệnh thì đi khám đi nha – Cẩm Tú tiếp lời
- Dạ mấy chị dạo này có thấy anh Thành đâu không ? Ảnh có tới không chị?
- Thằng Thành tài xế nhỏ nhỏ người đó hả ? nó biến đâu mất mấy tháng nay rồi.Bây giờ thằng tài xế khác chở sếp nó đi .Cái thằng quỷ đó dẻo mỏ ,sở khanh lắm ,toàn đi lừa con gái người ta không à .
- Mấy chị có biết nhà ảnh đâu không ? chỉ giúp em với .Em không biết tìm ảnh ở đâu hết ....
- Mày kiếm nó chi vậy ? Bữa giờ ra vô lóng ngóng là chờ nó đó hả ? Đừng có tin cái thằng đó .Có mấy đứa con gái có bầu đợt trước cũng tới tìm .Ai mà biết nhà cửa nó đâu .Nó nổ lắm .Nhà nào ở phố nó đều chỉ là nhà nó hết .Lạ gì thằng này nữa .Tốt nhất là đừng có tin ,đừng có dây vô mấy thứ đàn ông đó- Quỳnh Hoa kể
- Trời ơi ! vậy em biết phải làm sao đây. Ảnh nói ảnh sẻ đưa gia đình đến hỏi cưới em .Em khổ quá mấy chị ơi .Giờ thì mẹ con em biết phải làm sao đây .
- Hả ? có bầu rồi hả ? trời ơi cái bụng thè lè rồi đây nè. Hèn gì nó cứ lủi lủi trong nhà .Mặc áo rộng có biết đâu ?- Quỳnh Hoa sửng sốt .
- Mấy tháng rồi.Đi giải quyết nhanh .Chứ để làm gì ? Trời ơi sao dại quá vậy ?
- Dạ, gần 7 tháng rồi...
- Trời ơi ,ở đây toàn chị em gái không à ! Sao không nói sớm .Bây giờ làm gì được nữa .Mà mày muốn con mày chết hay sao mà cột bụng như vậy.Thôi im lặng đừng có nói ra bà 5 bả biết là chết .
Bà 5 đã xuất hiện tựa bao giờ .Bà Túm lấy đầu tóc Lành đánh túi bụi .
- Trời ơi, cái con này .Mày có biết là cậu mày đã lấy của tao biết bao nhiêu tiền rồi không ? Mày tưởng rửa chén mấy tháng là đủ hả ? Bao nhiêu tiền bạc của tao. Hèn chi mấy tháng nay quán ế nhễ .Cầu cúng đủ thứ không hết thì ra là do cái đứa chửa hoang này.
- Thôi tha cho nó đi má ơi .Chuyện cũng đã lỡ rồi .
Bà 5 giận dữ gom hết đồ đạt của Lành quăng ra ngoài :
- Mày đi đâu thì đi đừng bao giờ lảng vảng quanh đây nữa .
- 5 ơi ,con xin năm cho con ở lại đi .Con không còn chỗ nào để đi hết .Con sẽ làm để trả nợ cho 5.5 Thương con mà 5
- Trời ơi , chỗ tao làm ăn sao chứa chấp mày được...Tao lạy mày.Mày tha cho tao .Tao đã tốn biết bao nhiêu tiền cho mày ,tao còn chưa lấy lại được.Không nói nhiều nữa đi liền ngay đi.
Lành thất thiểu ôm bọc đồ lang thang trong đêm tối ,đi dưới những giọt mưa không biết đâu là nhà .Con đường sỏi đá vắng tanh ,2 bên đám cỏ dại ngã rạp ra đường. Những giọt nướt mắt lẫn giọt mưa. Không thể quay về quê cũ với cái chửa hoang .Còn ở đất sài gòn này thì mẹ con cô sẽ sống như thế nào .Cô cứ đi mãi đi mãi .
- ủa chị Ái Liên hôm nay không tiếp rượu hay sao mà giờ còn ngồi đây – Quỳnh Hoa vô tư hỏi
- Hôm nay anh yêu bao trọn gói rồi! chỉ chờ anh đến đón thôi.Tuy anh không có đủ tiền bao em trọn tháng nhưng lúc nào anh ghé thì em phải là của riêng anh.
- Chị Ái Liên sướng ghê! Vừa là hoa khôi vừa khéo mồi chài đàn ông. Bao nhiêu đại gia tới đây cũng muốn gặp chị tiền boa lại nhiều nữa – Cẩm Tú thêm vào
- Thôi được rồi! để bữa nào rảnh chị chỉ bí kíp cho.Má 5 đem lính mới về kìa.
Bà 5 trả tiền xe ôm đi vào. Một cô gái tóc dài chấm lưng,đen nhẻm mặc bộ đồ bộ đã ngã màu .Tay cầm theo một cái giỏ lác .Chân mang đôi dép nhựa cũ kĩ lẽo đẽo theo sau, mắt dòm trước ngó sau.Mấy cô nhìn theo biết là lính mới bà dắt dưới quê lên.
Từ khi con Lành về rửa chén quét dọn,sân sau nhà hàng sach hẳn ra ,cả dãy trọ đằng sau cũng khá gọn gàng.Mấy chị em trong quán ngồi lại ăn xoài , Quỳnh Hoa cắn miếng xoài vừa hỏi :
- Ê lành mày quê ở đâu mày?sao lên đây ?
- Dạ em ở dưới Bạc Liêu, nhà em nghèo lắm! Ba thì bỏ đi lúc em chưa chào đời.Má đẻ em gửi bà ngoài rồi đi hợp tác lao động ở Đài Loan không thấy về. Em sống với bà ngoại và cậu. Từ ngày cậu có vợ cuộc sống khó khăn hơn.Mợ gửi em theo cô 5 lên đây đi làm lấy tiền nuôi các em.
- Tao ở Hâu giang ,ngay kênh ngã bảy đó Nhà không có tiền ,má tao bệnh nên vay nóng má 5 ,bả kêu lên đây bưng bê nhà hàng trả nợ. Ai dè lên đây làm gái, mà vốn + lời chất đống không làm lấy gì trả cho bả.
- Như tao mới tức – Ái Liên xen vào – má tao lấy phải ông chồng rượu chè cờ bạc. Ổng qua campuchia đánh bài bị bắt ở bển. Má đi vay nóng má 5 chuộc ổng về.Bây giờ tao phải làm trả nợ cho ổng. Tao hận ,ổng chết 3 năm nay tao không thèm về.
Quỳnh Hoa kể tiếp :
- Nếu ở nhà thì chắc em lấy chồng rồi.Mà yêu anh bán chiếu cà mau mới ghê …hừm hừm …Ghe chiếu cà mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy mà cô gái năm xưa đã đi bán hoa …hồng.- Quỳnh Hoa cao hứng làm câu vọng cổ .
- Thôi đi má ! đi làm gái thì nói làm gái còn bày đặt đi bán hoa hồng.-Ái Liên bĩu môi
- Không bán hoa hồng ,chị gắn cái gì vô mà ca vọng cổ được.
- Tao thua ,cái khoảng ca vọng cổ láy lòng khách tao xin thua mày.
Hai Mắt Quỳnh Hoa chợt đỏ hoe, Cô nhớ về quê hương, Ái Liên liếc mắt
- Gì vậy má ! Khóc hả ? nhớ chuyện cũ là khóc hoài.
- Hỏng có, tại ớt cay quá ! …chảy nước mắt thôi hà.
- Tụi bây phải vui lên ha. Mỗi người sinh ra đã có số phận hết rồi ha.Mình không phải là hoa lan,hoa hồng nằm trong chậu cho người ta chăm sóc.Chỉ là đám hoa cỏ dại bên đường thì phải chấp nhận .Sống cho tốt vào .
Đêm thứ 7 đông hơn thường lệ, Các cô gái tranh thủ trang điểm thay đồ trong phòng.Quỳnh Hoa lay Ái Liên hỏi :
- Hôm bữa chị hứa truyền bí kíp cho tụi em đâu ?
- Đúng rồi đó hoa khôi Ái Liên vừa đẹp lại vừa khéo – Mấy cô cũng vây quanh thêm vào
- Được rồi, được rồi! hơn nhau là ở cái miệng đó nha. Mấy cha già tới đây chủ yếu là chán mấy bà vợ già ở nhà suốt ngày chỉ biết tiền tiền.Phải biết tâm lý nếu mấy anh đang buồn gia đình thì phải khơi gợi để mấy ổng tâm sự, nghe ổng nói lúc nào cũng phải khen mấy ổng …phải ngọt ngào tới lọt đến tận xương tủy .Nhưng không được nuông chiều họ quá mức ,họ sẽ ngán.Đôi khi pha chút lạnh lùng.Lúc nào cũng phải mắc tiếp người này người kia.Cho họ cảm thấy thiếu thốn một chút không phải lúc nào cần cũng có…
- Thì ra là vậy- cả đám gật gù
Ái Liên tiếp tục :
- Nhưng không nên tham lam quá! Nếu gặp đại gia ngon lành thì nên lấy để nhờ tấm thân. Anh yêu của chị là giám đốc một công ty lớn.Các mối khác chị bỏ hết rồi.Anh nói mấy tuần nữa sẽ mua nhà cho chị.Hàng tháng sẽ được chu cấp thoải mái .chỉ việc trồng hoa và nuôi chó thôi.
- Trời ơi ! chúc mừng chị nha. Sướng quá rồi.Chị gặp được hoàng tử trong mơ của mình rồi.
Ít lâu sau, Ái Liên được một ôm trùm chân dài săn đón , xúng xín trong một bộ đồ hàng hiệu cùng một cái ví cầm tay cũng hàng chục triệu đồng .Quỳnh Hoa ,Cẩm Tú và chị em trong quán nhìn theo ngưỡng mộ .Cẩm Tú thở dài :
- Bao giờ mình gặp được hoàng tử như chị ấy ...
- Nằm mơ giữa ban ngày đi má. Có khách tới kìa mấy cưng vô chuẩn bị đi - Quỳnh Hoa lắc đầu .
Lành cũng hết hóng hớt ngồi xuống bên chậu chén, tiếp tục công việc hàng ngày .
- Em gì đó ơi ,em ơi ....
Lành ngó nghiêng rồi cặm cụi rửa tiếp đóng chén.
- Em ơi , nhiều chén bát vậy mà em làm có một mình hả ?
Lành giật mình ngước lên, một anh chàng nhỏ con lịch sự ,trắng trẻo đẹp trai ,cười có 2 lúng đồng xu rất duyên nhìn về phía cô :
- Ủa ,vậy là anh kêu tui hả ? ăn uống gì anh đi thẳng vô trỏng đó.
- Không ,anh là tài xế chở sếp vô thôi ,chứ anh cũng không thích vô mấy chỗ đó .
- Trời ơi,trỏng máy lạnh mát muốn chết không muốn,ngồi ngoài đây vừa nóng ,vừa hôi .Anh sang trọng vậy mà ở ngoài đây người ta thấy họ cười đó.
- Sang trọng gì đâu em ơi, anh dân quê làm ruộng không nè,em dưới quê mới lên phải không ? trước anh tới không thấy .Anh tên Thành còn em tên gì ?
- Dạ ,em mới lên ,em tên Lành.
Bà 5 nói vọng ra:
- Lành à ,chuẩn bị kêu chú tư xe ôm chở đi chợ nha.
Thành nhanh nhẩu :
- Đi xem ôm chi cho nắng ,lên anh chở đi ,ngồi xe hơi cho nó mát ,xe cũng để không à!
- Thôi em không dám đâu,
- Ngại gì không biết nữa ,hay lành chê không muốn đi với anh .Anh buồn à nha.
- Dạ ,em không dám chê ,vậy phiền anh chút nha.
Tối thứ 7 ,Mấy chị em trong quán đang sửa soạn , Vừa tô son Cẩm Tú vừa nói :
- Chị Ái Liên sướng ghê đó chị Quỳnh Hoa ,có người nâng đỡ ,vừa rồi nhờ ông trùm mua cho cái giải siêu mẫu .Bây giờ nỗi tiếng rồi , đi tiệc ,múa cột bar một đêm cũng mấy chục triệu .
- Người ta đẹp ,ráng đi rồi cũng tới lượt em thôi mà - Quỳnh Hoa thêm vào
- Con Tú muốn đẹp phải bơm dú , độn mông . Quỳnh Hoa phải cắt mặt Vline, sửa mũi mới đẹp mới đổi đời được – Ái Liên vừa đến đã tiếp câu chuyện
- Chị tới rồi .Dạo này chị đẹp quá ! ,tụi em ngưỡng mộ chị ghê.
- Còn phải nói nữa ...
Ngoài trời mưa lất phất ,tiếng nhái ,tiếng ển ương kêu liên hồi.Quán vắng khách .Các cô gái ngồi tụ lại ăn trái cây .Cẩm Tú thở dài :
- Ế quá ,chán ghê mấy chị em mình đánh bài đi .
- Đánh bài hoài ,ăn trái cây đi má cho nó đẹp da .Cứ bài bạc – Quỳnh Hoa ngán ngẫm .
Diệp và Phương bạn ở cùng dãy phòng trọ nhà bà năm cũng lết xếch về tới , 2 cô mặc chiếc áo 2 dây mỏng và chiếc váy ngắn củn ngởn,mặt trang bị lớp phấn lòe loẹt .Diệp bước lại bàn châm một điếu thuốc hít một hơi sâu rồi phà ra một làn khói trắng .
- Sao hôm nay bà về sớm quá vậy – Quỳnh Hoa hỏi
- Ế chết mẹ luôn , xả phong long mấy lần mà chẳng có con ma nào . Mẹ nó ngày gì không biết , một trăm ngàn nó cũng không thèm đi .
- Tui khác gì , lấy năm mươi ngàn mở hàng cho đỡ xui ,mà cũng không có ai kìa – Phương thêm vào .
- Trời ơi ,2 bà làm gì mà hạ thấp mình quá vậy ? nó sợ 2 bà sida nó chạy chứ sao ?- Cẩm Tú xen vào
- Đứng đường mà được đồng nào hay đồng đó.Giờ già rồi đâu còn như mấy đứa.Mai mốt tụi bây xuống cấp thì cũng giống như tao thôi.Đang lúc còn đẹp còn làm ra tiền thì để dành đi ,đừng ăn chơi rồi thân tàn ma dại như tao – Diệp vừa nói vừa phà điếu thuốc trên tay.
Lành lấp ló ở cửa ,hít phải mùi thuốc lá ho sặc sụa .Cả nhóm nhìn về phía nó .Nó lẳng lặng đi vào .Quỳnh Hoa gọi lớn :
- Lành ,mày làm gì mà dạo này cứ trốn rú rú ở đằng sau hoài vậy .Ra đây ăn xoài nè .Món ưa thích của mày nè .Trời ơi đợt trước nó ăn cả kg mà còn thèm .Nó làm như quê nó không có vậy đó .
- Dạ ,em không ăn đâu? Em thấy hơi mệt – Lành thỏ thẻ
- Dạo này tao thấy mày xanh xao lắm đó nghe .Bệnh thì đi khám đi nha – Cẩm Tú tiếp lời
- Dạ mấy chị dạo này có thấy anh Thành đâu không ? Ảnh có tới không chị?
- Thằng Thành tài xế nhỏ nhỏ người đó hả ? nó biến đâu mất mấy tháng nay rồi.Bây giờ thằng tài xế khác chở sếp nó đi .Cái thằng quỷ đó dẻo mỏ ,sở khanh lắm ,toàn đi lừa con gái người ta không à .
- Mấy chị có biết nhà ảnh đâu không ? chỉ giúp em với .Em không biết tìm ảnh ở đâu hết ....
- Mày kiếm nó chi vậy ? Bữa giờ ra vô lóng ngóng là chờ nó đó hả ? Đừng có tin cái thằng đó .Có mấy đứa con gái có bầu đợt trước cũng tới tìm .Ai mà biết nhà cửa nó đâu .Nó nổ lắm .Nhà nào ở phố nó đều chỉ là nhà nó hết .Lạ gì thằng này nữa .Tốt nhất là đừng có tin ,đừng có dây vô mấy thứ đàn ông đó- Quỳnh Hoa kể
- Trời ơi ! vậy em biết phải làm sao đây. Ảnh nói ảnh sẻ đưa gia đình đến hỏi cưới em .Em khổ quá mấy chị ơi .Giờ thì mẹ con em biết phải làm sao đây .
- Hả ? có bầu rồi hả ? trời ơi cái bụng thè lè rồi đây nè. Hèn gì nó cứ lủi lủi trong nhà .Mặc áo rộng có biết đâu ?- Quỳnh Hoa sửng sốt .
- Mấy tháng rồi.Đi giải quyết nhanh .Chứ để làm gì ? Trời ơi sao dại quá vậy ?
- Dạ, gần 7 tháng rồi...
- Trời ơi ,ở đây toàn chị em gái không à ! Sao không nói sớm .Bây giờ làm gì được nữa .Mà mày muốn con mày chết hay sao mà cột bụng như vậy.Thôi im lặng đừng có nói ra bà 5 bả biết là chết .
Bà 5 đã xuất hiện tựa bao giờ .Bà Túm lấy đầu tóc Lành đánh túi bụi .
- Trời ơi, cái con này .Mày có biết là cậu mày đã lấy của tao biết bao nhiêu tiền rồi không ? Mày tưởng rửa chén mấy tháng là đủ hả ? Bao nhiêu tiền bạc của tao. Hèn chi mấy tháng nay quán ế nhễ .Cầu cúng đủ thứ không hết thì ra là do cái đứa chửa hoang này.
- Thôi tha cho nó đi má ơi .Chuyện cũng đã lỡ rồi .
Bà 5 giận dữ gom hết đồ đạt của Lành quăng ra ngoài :
- Mày đi đâu thì đi đừng bao giờ lảng vảng quanh đây nữa .
- 5 ơi ,con xin năm cho con ở lại đi .Con không còn chỗ nào để đi hết .Con sẽ làm để trả nợ cho 5.5 Thương con mà 5
- Trời ơi , chỗ tao làm ăn sao chứa chấp mày được...Tao lạy mày.Mày tha cho tao .Tao đã tốn biết bao nhiêu tiền cho mày ,tao còn chưa lấy lại được.Không nói nhiều nữa đi liền ngay đi.
Lành thất thiểu ôm bọc đồ lang thang trong đêm tối ,đi dưới những giọt mưa không biết đâu là nhà .Con đường sỏi đá vắng tanh ,2 bên đám cỏ dại ngã rạp ra đường. Những giọt nướt mắt lẫn giọt mưa. Không thể quay về quê cũ với cái chửa hoang .Còn ở đất sài gòn này thì mẹ con cô sẽ sống như thế nào .Cô cứ đi mãi đi mãi .
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền