Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: “Bán vé bằng cái cũ thì buồn lắm!”

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

“Lặn một hơi dài” suốt 3 năm rồi bất ngờ “sủi tăm” bằng một cuộc trở lại: Live show “Tiếng khóc kêu trong hũ” vào tối 18.11 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với hoàn toàn là các sáng tác mới và các giọng ca mới - cuộc “tay bo” bán vé này của nhạc sĩ “Ôi quê tôi” quả thật mạo hiểm!

“Ba năm rồi, không làm thì buồn cười lắm!”
 Ngoài dự án “Du ca Việt” dành cho cộng đồng, ba năm qua, anh gần như biến mất khỏi showbiz. Sao anh phải “chạy trốn” lâu đến vậy - đúng như tên một sáng tác của anh?
- Nếu có “chạy trốn” thì tôi chỉ đơn giản là cố gắng “chạy trốn” khỏi cái cũ, để mỗi lần trở lại là phải có một vài cái mới dành tặng cho những khán giả “ruột” của mình. Ba năm rồi, không làm thì buồn cười lắm, mà đã làm, thì phải có gì mới. Lần này là một series 13 sáng tác mới chưa từng công bố, cùng một bản hòa tấu mới viết, là những tác phẩm thuần Việt được chơi theo phong cách world music. Theo đó, bạn sẽ được gặp, được nghe cùng lúc những tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng đàn đáy và cả tiếng kèn đám ma pí lè, với những cu Sứt, chú Tễu hay nàng Cám...
Dĩ nhiên, cu Sứt ở đây không phải là cu Sứt của Xuân Hinh mà là một cu Sứt của hôm nay, có thể “đẹp vỏ” nhưng lại bị sứt mẻ đâu đó trong tâm hồn. Tương tự, chú Tễu ở đây cũng không phải là chú Tễu của rối nước cổ truyền mà là một chú Tễu đương đại, mang phong cách quốc tế, dưới sáng tạo cộng hưởng của biên đạo múa Trần Ly Ly...
 Cu Sứt hay chú Tễu thì có thể hiểu. Nhưng “nàng Cám” thì có vẻ cố ý nói trái miệng đời để gây ấn tượng chăng?
- Không, Cám chả có gì đáng ghét cả. Cũng như Tấm, Cám cũng chỉ là một cô bé mới lớn, cũng khát yêu và khát sống, và đáng để người đời chia sẻ, cảm thông, thay vì ghét bỏ. Cám có sai, thì trăm sự cũng là vì bà mẹ mà ra, mà ngay cả mụ dì ghẻ cũng có “tình tiết giảm nhẹ”: Phàm những gì một người mẹ làm cho con mình dù đúng dù sai cũng đều có tình mẫu tử trong đó cả. Đến đẹp người đẹp nết như Tấm mà cũng còn có lúc “quá tay” cơ mà!
 Vậy, tóm lại, “Tiếng khóc kêu trong hũ” là... tiếng gì?
- “Vì người đàn ông chị yêu, em cũng yêu/ Vì người đàn ông chị khát, em cũng khát...” - đấy, nghe tội không? Tội chứ! Và không có gì là đáng khinh ở đây cả. Yêu, mà lại còn yêu hoàng tử, thì chẳng thể nào là có lỗi... Và hũ mắm ấy, tôi đảm bảo là không có asen (vô cơ) (cười)!
“Nguyễn Cường còn sợ, huống hồ Lê Minh Sơn”!
 Tên đêm nhạc thì rõ là buồn, lại không dùng đến bản hit nào, toàn bộ người hát đều lạ hoắc, lại không có tài trợ..., vậy anh định bán vé kiểu gì?
- Thì đành “đấu tay bo” thôi! Quả tình là mạo hiểm! Nhưng chẳng sao cả, ai yêu mình thì đến, vậy thôi! Đã yêu mình thì sao còn phải cần đến những yếu tố ngoài mình?
Nói cho sang mồm thế thôi, chứ thật ra là lo lắm đấy! Trừ Phú Quang ra, hay đêm nhạc Trần Tiến (còn gắn liền với thương hiệu “Trần gia nhã nhạc”)... thì làm một live show tác giả nhìn chung tội lắm, rất vất vả. Kêu tài trợ thì khó, vé bán không khéo là lỗ. Đến như đêm nhạc của “Bố già” Nguyễn Cường vừa rồi, xong, tôi hỏi: “Thế, giờ sợ chưa?”/ “Sợ rồi!”/ “Cạch chưa?”/ “Cạch rồi! Cạch đến già”/ “Ô, thế ông chưa già à?” (cười)... Nguyễn Cường còn sợ, huống hồ Lê Minh Sơn! Chỉ mong có lỗ thì cũng lỗ ít thôi, để còn được chơi.
 Ba năm, và khi quay lại, là không một giọng hát “ruột” nào bên cạnh, mà nhạc Lê Minh Sơn thì vốn dĩ đã kén người hát rồi...?
- Cứ bảo nhạc tôi kén người hát, chứ tôi thấy có nhiều người, nhạc chẳng kén người hát mà cũng có làm được đêm nhạc riêng bao giờ. Ba năm “nhịn show”, tôi chỉ đơn giản là muốn gột rửa chính bản thân mình, bằng cách... không còn bất cứ người đàn bà nào bên mình nữa cả (cười). Và mình có chán, thì cũng là chán so với chính mình thôi. Chứ cái làng này, xôi là xôi, thủ là thủ rồi. Có cố thì cũng không làm người khác được. Mệnh nó đã như thế rồi...
 Tờ giới thiệu chương trình hiếm hoi không có tên ca sĩ. Vậy nếu không phải Thanh Lam, Tùng Dương hay Ngọc Khuê, Hà Linh..., thì sẽ là ai?
- Sẽ là hai giọng ca mới tinh, 1 nam, 1 nữ, quen mà lạ, lạ mà quen, hai giọng ca mà tôi đã cố “o bế” suốt ba năm nay, giờ mới quyết định tung ra. Ca sĩ, giờ gọi: “Ai là nam, đứng lên”, ít lắm! Cả một làng nhạc mà quanh đi quẩn lại chỉ có bằng ấy gương mặt buồn lắm. Bán vé bằng những cái cũ cũng buồn lắm, chả bõ 3 năm “đi trốn”!
 Từng có tên trong giải Cống Hiến rồi vắng bóng, anh có nghĩ, ba năm “ở ẩn” vừa qua đã khiến cái tên Lê Minh Sơn ít nhiều mờ đi trong đời sống âm nhạc?
- Thôi đừng bao giờ đưa tên mình vào giải Cống Hiến nữa, mình xin! Mình lo cho thân mình còn chả xong, lại còn đợi người khác đánh giá! Còn thì, sống hay viết, phải biết tích tụ chứ, thì mới có lúc bung ra, chứ nhạc sĩ mà lúc nào cũng đòi nhao ra mặt tiền sao được...

Nguồn tin: duyenclvn theo laodong.com.vn