NGĂN CÁCH

NGĂN CÁCH
Tân Cổ giao-duyên : NGĂN CÁCH
Nhạc : Y-Vân
Vọng Cổ : Phi-Long, USA (oceanAC2000)
(điệu Boston).....Yêu....nhau trong cuộc-đời, mơ duyên tình dài....Gắn bó đôi lời.
Ta...quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài,
Khi..chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều,
Một..thời-gian quen biết...Tình ta tha-thiết....muôn phần....
Nhưng...không ai nào ngờ, duyên đang mặn-mà. Bổng đã chia-lìa,
Đêm...nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài,
Lời...từ ly êm-ái...để lâu không nói.....đêm này....(dứt nhạc)

ca VỌNG CỔ

1.- Em ơi! Yêu nhau chi, để ngày nay hai ta phải ngậm-ngùi nhìn nhau trong cỏi lòng thương
tiếc. Lời êm-ái đầu môi, anh đây không nói được nên lời..... Anh yêu em, và anh yêu mãi
mãi trọn đời. Bởi vì đâu tình ta giờ đây ngăn-cách, khi men rượu ân-tình chưa thấm mềm
môi. Mơ duyên tình dài là ảo-mộng mà thôi. Em hãy quên anh như cơn gió vô-tình, và chớ
có buồn vì một ánh mây trôi, chiếc cổng vu-quy đang chờ em bước đến.

2.- Đêm nay thật là đêm vô-cùng ngắn-ngũi, anh không biết nói gì trong giây phút từ-ly. Dù có
thương nhau, hai ta cũng phải xa rời. Lòng anh đây đang tan-nát tơi-bời. Anh vẩn biết em
còn chắt-chiu tình-yêu cũ, định-mệnh đã an-bày, chỉ biết tạ-từ nhau. Anh nhìn em đang rưng
rưng dòng nước mắt. Những giọt lệ buồn đang rớt xuống tim anh. Thôi ! Em đừng thiết-tha
với mối tình đầu, chớ có đau buồn khi tình đã bay xa.......

( ca điệp-khúc ) Từ....ngày mai ngăn-cách...hết rồi...là khi đưa đón...Có mấy ai không
buồn....lúc duyên chưa tròn....thương mến. Em lên xe hoa rồi...Biết rằng sầu để
một người..Rượu hồng chẳng được say, mà đành lòng nếm chua-cay....(dứt nhạc)

ca TRĂNG THU DẠ KHÚC

Gió...lên đi cho tình ai thôi xót-xa,
Phút giây ban đầu...thiết-tha muôn phần,
Thời-gian quen biết, mãi bên nhau.
Biết bao kỹ-niệm, duyên-tình sắc-son nhớ thương.
Rồi ngày mai đây. Ôi ! Tình vỡ vang rồi.
Xe hoa cách-biệt duyên-tình đôi lứa ta.

ca VỌNG CỔ

5.- Ngày mai đây pháo nổ rền vang trước cổng nhà ai tưng-bừng trong ngày vui hôn-lể, lại có kẽ
thất-thĩu ra đi trên con đường dài cay-đắng. Tâm-tư cơ-hồ như tan-nát, kẽ ngậm-ngùi nhìn ai
kia đang say-sưa bên men rượu thơm nồng......Em hãy vui lên trong hạnh-phúc bên chồng.
Xin đừng nhớ gì trong thời quá-khứ, nay đã qua rồi thời con gái tuổi vào yêu. Trước mắt em
là con đường rộng mỡ. Bao hạnh-phúc đang chờ đón bước chân em. Anh mong em hãy cố
quên đi ân-tình cũ, và đừng nhớ làm chi một cơn gió vô-tình.

( Nhạc dạo điệu Boston)
Mây....sao quên hạn-kỳ....Cho trăng buồn vì..nhớ mãi câu thề.
Mây....đem mưa trở lại...Mưa hay nhiều lời..khiến trăng mĩm cười.
Không...trăm không ngàn lần...không ai giận hờn..nếu đã hay rằng.
Lòng...người như chiếc lá...nằm trong cơn gió...vô-tình (dứt nhạc)

6.- Vầng trăng xưa đã khuất dần sau sườn núi. Mây đã tan đi vì cơn gió lốc vô-tình....Trăm
không ngàn lần không anh không hề hờn giận. Anh như chiếc lá vàng cuối mùa Thu. Gió
mùa Thu làm nhẹ rơi từng chiếc lá, từng chiếc lá vàng theo dòng nước cuốn đi xa.

PHI-LONG, USA
(oceanAC2000)
10/27/2006

 

Tác giả bài viết: oceanAC2000

Nguồn tin: cailuongvietnam.com