Mái nhà nghệ sĩ
- Thứ hai - 20/10/2014 20:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Bao năm diễn miết miệt xa,
Theo đoàn phiêu bạt nghĩ nhà mần chi.
Nữa đường gánh rả bơ vơ
Mới hay mình sống đời thơ khác người
Thơ:
Bao năm diễn miết miệt xa,
Theo đoàn phiêu bạt cần nhà mà chi.
Nữa đường gánh rả bơ vơ
Mới hay mình sống đời thơ khác người
Vọng cổ:
Câu 1
Nhà triệu đô che mưa che nắng mái nhà nghệ sĩ cũng che nắng che mưa che chung cả một sân khấu đời.... thường
Nhà mái đơn sơ đúc chỉ một tấm lòng
Tấm lòng nhân ái ôi mấy tầng cao
Ven chốn thị thành bao giải trí xa hoa
Ánh đèn quán bar thay ánh đèn sân khấu
Cho tình mộ điệu hội tụ một màu
Rọi mái nhà chung soi màng nhung nhỏ
Sân khấu đời thường vai tuồng về nghệ sĩ
Câu 2:
Theo tiếng gọi đam mê từ thời niên thiếu, thích được hoá thân trải nghiệm các mùi đời
Đời gạo chợ nước sông cho thoả chí tang bồng
Quây quần cơm hội nơi đầu ghềnh cuối bãi
Ăn quán ngủ đình đâu tính gần tính xa
Dưới mái nhà chung nào có ai ngờ
Cuộc sống xoay chiều biển hoá cồn dâu
Gánh hát rã tan hết lối đi về
Chợt nhận ra rằng thiếu mái nhà riêng
Tự sự:
Còn đâu nghĩ chuyện xa vời
Một đời lầm lũi có người chưa yên
Nhà chung rồi lại nhà chung
Đêm nằm da diết chân tình tri âm
Câu 5:
Vọng cồ:
Tình nào đẹp như tình cải lương khán giả, đời nào mộng mơ hơn đời nghệ sĩ tâm hồn
Của ít lòng chung dựng nên sân khấu đời thường
Mặc thế nhân bao người quên lãng
Những mảnh đời dệt quốc hồn Việt Nam
Nước mắm quê hương ai còn ăn còn nhớ
Cải lương đậm đà truyền cảm nhất người ơi
Tình nghệ sĩ khán giả tình tri âm tri kỷ
Sưởi ấm lòng nhau khi tuổi về chiều
Câu 6:
Sống thế giới thật mơ về thế giới ảo
Vai diễn xã hội giữa đường giữa phố
Lang thang không nhà lê chân bán vé số
Chút tủi chút mừng chợt ai đó nhận ra
Sân khấu đời thường cũng nghệ sĩ tài danh
Thiếu ánh đèn màu xiêm y rực rỡ
Ta khóc cho đời hay khóc cho ta
Cảnh tình tréo ngoe tan giấc Mộng Lành
Về đây nương náo dưới mái nhà chung
xót thương đồng nghiệp chưa yên nơi yên chỗ
Trăng rằm trăng sáng theo chân
Sáng cả tâm hồn văng vẳng tiếng đàn ca./
Bao năm diễn miết miệt xa,
Theo đoàn phiêu bạt cần nhà mà chi.
Nữa đường gánh rả bơ vơ
Mới hay mình sống đời thơ khác người
Vọng cổ:
Câu 1
Nhà triệu đô che mưa che nắng mái nhà nghệ sĩ cũng che nắng che mưa che chung cả một sân khấu đời.... thường
Nhà mái đơn sơ đúc chỉ một tấm lòng
Tấm lòng nhân ái ôi mấy tầng cao
Ven chốn thị thành bao giải trí xa hoa
Ánh đèn quán bar thay ánh đèn sân khấu
Cho tình mộ điệu hội tụ một màu
Rọi mái nhà chung soi màng nhung nhỏ
Sân khấu đời thường vai tuồng về nghệ sĩ
Câu 2:
Theo tiếng gọi đam mê từ thời niên thiếu, thích được hoá thân trải nghiệm các mùi đời
Đời gạo chợ nước sông cho thoả chí tang bồng
Quây quần cơm hội nơi đầu ghềnh cuối bãi
Ăn quán ngủ đình đâu tính gần tính xa
Dưới mái nhà chung nào có ai ngờ
Cuộc sống xoay chiều biển hoá cồn dâu
Gánh hát rã tan hết lối đi về
Chợt nhận ra rằng thiếu mái nhà riêng
Tự sự:
Còn đâu nghĩ chuyện xa vời
Một đời lầm lũi có người chưa yên
Nhà chung rồi lại nhà chung
Đêm nằm da diết chân tình tri âm
Câu 5:
Vọng cồ:
Tình nào đẹp như tình cải lương khán giả, đời nào mộng mơ hơn đời nghệ sĩ tâm hồn
Của ít lòng chung dựng nên sân khấu đời thường
Mặc thế nhân bao người quên lãng
Những mảnh đời dệt quốc hồn Việt Nam
Nước mắm quê hương ai còn ăn còn nhớ
Cải lương đậm đà truyền cảm nhất người ơi
Tình nghệ sĩ khán giả tình tri âm tri kỷ
Sưởi ấm lòng nhau khi tuổi về chiều
Câu 6:
Sống thế giới thật mơ về thế giới ảo
Vai diễn xã hội giữa đường giữa phố
Lang thang không nhà lê chân bán vé số
Chút tủi chút mừng chợt ai đó nhận ra
Sân khấu đời thường cũng nghệ sĩ tài danh
Thiếu ánh đèn màu xiêm y rực rỡ
Ta khóc cho đời hay khóc cho ta
Cảnh tình tréo ngoe tan giấc Mộng Lành
Về đây nương náo dưới mái nhà chung
xót thương đồng nghiệp chưa yên nơi yên chỗ
Trăng rằm trăng sáng theo chân
Sáng cả tâm hồn văng vẳng tiếng đàn ca./