Kiều Oanh: Chữ “Kiều” vận kiếp đa đoan
- Chủ nhật - 21/04/2013 22:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngồi nơi góc quán yên tĩnh, nhỏ và tối, cô đào chuyên đem tiếng cười đến cho người khác lặng lẽ trút những giọt nước mắt trong nỗi niềm riêng tư, u uẩn. Ngoài hào quang sân khấu, Kiều Oanh còn là người phụ nữ mà kiếp đa đoan như số mệnh đã vận sẵn vào thân. Hỏi chuyện riêng, chị cười méo xẹo mà mắt đỏ hoe: “Quá sợ và quá đau rồi em!”.
Nhìn một Kiều Oanh say nghề trên sàn tập, chuyên đóng các vai hài sôi nổi trên
sàn diễn, cách chị xông xáo trong công việc, khéo léo tính toán đầu tư các
chương trình, khó ai ngờ cuộc đời nữ nghệ sĩ lại truân chuyên đến vậy. Sinh ra
trong một gia đình nghèo mười anh chị em, đúng như câu “giàu út hưởng, khó út
chịu”, gánh nặng trăm dâu đổ hết lên đầu cô tằm út. Thuở mới vào nghề, Kiều Oanh
chạy sô không ngừng nghỉ, nhận mọi chương trình cốt gom góp từng đồng nuôi má
đau bệnh. Vậy mà má cũng ra đi... Nhưng từ đó, như Kiều Oanh vẫn tin do tổ nghề
đãi và má phù hộ, sự nghiệp của chị bắt đầu khởi sắc. Xinh đẹp, xuất thân từ cái
nôi cải lương nên ca vọng cổ rất mùi, biến báo trên sân khấu, Kiều Oanh trở
thành cái tên đắt khách của làng hài miền Nam, rồi tham gia đóng phim truyền hình với những vai
diễn ấn tượng trong Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa...
Tài sắc đó nếu chỉ sống cho mình, có lẽ chị dư dả để an nhàn, hạnh phúc. Nhưng dạng phụ nữ như vậy thường không chọn chốn thong dong... “Kiếm được năm đồng, chị lo cho gia đình ruột thịt hai đồng, một đồng để làm từ thiện, một đồng phòng thân lỡ có rủi ro gì, một đồng dành cho gia đình nhỏ”. Là người thành đạt nhất trong nhà, chị tình nguyện đảm nhiệm vai trò trụ cột kinh tế cho anh chị em suốt nhiều năm qua, đến giờ vẫn một tay gánh vác, nuôi nhiều đứa cháu đi học đại học. “Các anh chị ở Châu Đốc nghèo lắm, thôi mình giúp tụi nhỏ để sau này tụi nó vững vàng đỡ đần cho cha mẹ nó. Người thân mà, kêu “út ơi” một tiếng mình làm sao bỏ được! Ngoài gia đình mình, Kiều Oanh là một trong những nghệ sĩ làm từ thiện đều đặn và tích cực nhất. Tiền lời làm show ở Việt Nam chị đều trích ủng hộ bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn, bà con quê nhà, nghệ sĩ già neo đơn...
“Khi tấu hài cho bà con cười, chẳng ai biết mình nhiều khi chỉ muốn quỵ xuống... Trong bao nhiêu vở có bao nhiêu bi kịch do tiền, đời thực còn nhiều chuyện không tưởng tượng nổi cũng muôn sự tại tiền nong. Giờ đời chị chỉ còn con và nghề, nhiều người còn cần mình, đau buồn đến đâu cũng không ngã được”.
Kiều Oanh không dám đặt tên con có chữ “Kiều” như ba má đặt cho chị, vì sợ trắc trở, đa đoan sẽ vận vào con gái như từng vận vào đời người mẹ. Những đổ vỡ trong tình cảm thật “quá sợ, quá đau” với người phụ nữ luôn cháy khát yêu thương. “Mình không dám mơ chồng giàu, cũng chẳng chọn chồng đẹp, chồng giỏi, chỉ mong tìm được người yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của mình...”. Rồi chị sinh bé Whitney - Yến Khang (chữ “khang” trong “an khang”), kỳ diệu như món quà cuộc sống bù đắp... Dẫu đường đời có nhiều chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”, chị bảo: “Vì con, mình có thể cố gắng hết mức làm mọi điều, chịu đựng mọi thứ!”. Con còn quá bé bỏng, làm sao hiểu được nỗi phức tạp trong quan hệ giữa những người lớn. Làm sao bé biết nhiều khi mẹ tê tái trong lòng vẫn phải tạo dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Làm sao hiểu người mẹ lo toan cho nhiều người chỉ để sau này con mình long đong còn có vòng tay nâng đỡ
Ở Mỹ không có người trông con, công việc buộc phải đi lưu diễn khắp các tiểu bang, giao cho người giúp việc vừa không yên tâm, vừa lo con mất gốc, không rành tiếng Việt, hai vợ chồng đành gửi con về Việt Nam cho chị gái. Tháng nào, chị cũng bay về thăm, chắt chiu từng chút thì giờ rảnh nói chuyện với bé, dẫn bé đi chơi, nấu cho con một bữa ăn... Hỏi chị có muốn con theo nghề không, chị bảo tùy duyên của bé thôi, mình muốn hay không cũng chẳng cố được. Nhưng làm nghề gì cũng phải có học, có kiến thức, nền tảng văn hóa mới bền. Yến Khang đang học chương trình song ngữ Anh - Việt ở một trường quốc tế, chị dự định sẽ mang con theo khi bé lớn hơn một chút.
Đợt này về nước làm sô, không có anh Lê Huỳnh về chung như mọi lần, nhiều người hỏi, chị cũng chỉ trả lời “ảnh bận việc và còn ba mẹ già bên đó”. “Chuyện buồn chuyện vui sẽ qua, cũng không nói trước được điều gì. Con cái là cái gắn kết thiêng liêng lắm, phụ nữ Việt Nam lại vị tha, tình riêng sứt mẻ cũng vẫn mở vòng tay cho mình, cho người một cơ hội hàn gắn... Đời nghệ sĩ hài có gì vui mới muốn chia sẻ để mọi người cười với mình, nỗi đau chỉ muốn nhận một mình thôi!”. Chị quẹt quẹt vài giọt lệ đọng trên mi, miệng lại “dẻo quẹo” khoe live show mới vào tháng Năm tới.
Tài sắc đó nếu chỉ sống cho mình, có lẽ chị dư dả để an nhàn, hạnh phúc. Nhưng dạng phụ nữ như vậy thường không chọn chốn thong dong... “Kiếm được năm đồng, chị lo cho gia đình ruột thịt hai đồng, một đồng để làm từ thiện, một đồng phòng thân lỡ có rủi ro gì, một đồng dành cho gia đình nhỏ”. Là người thành đạt nhất trong nhà, chị tình nguyện đảm nhiệm vai trò trụ cột kinh tế cho anh chị em suốt nhiều năm qua, đến giờ vẫn một tay gánh vác, nuôi nhiều đứa cháu đi học đại học. “Các anh chị ở Châu Đốc nghèo lắm, thôi mình giúp tụi nhỏ để sau này tụi nó vững vàng đỡ đần cho cha mẹ nó. Người thân mà, kêu “út ơi” một tiếng mình làm sao bỏ được! Ngoài gia đình mình, Kiều Oanh là một trong những nghệ sĩ làm từ thiện đều đặn và tích cực nhất. Tiền lời làm show ở Việt Nam chị đều trích ủng hộ bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn, bà con quê nhà, nghệ sĩ già neo đơn...
“Khi tấu hài cho bà con cười, chẳng ai biết mình nhiều khi chỉ muốn quỵ xuống... Trong bao nhiêu vở có bao nhiêu bi kịch do tiền, đời thực còn nhiều chuyện không tưởng tượng nổi cũng muôn sự tại tiền nong. Giờ đời chị chỉ còn con và nghề, nhiều người còn cần mình, đau buồn đến đâu cũng không ngã được”.
Kiều Oanh không dám đặt tên con có chữ “Kiều” như ba má đặt cho chị, vì sợ trắc trở, đa đoan sẽ vận vào con gái như từng vận vào đời người mẹ. Những đổ vỡ trong tình cảm thật “quá sợ, quá đau” với người phụ nữ luôn cháy khát yêu thương. “Mình không dám mơ chồng giàu, cũng chẳng chọn chồng đẹp, chồng giỏi, chỉ mong tìm được người yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của mình...”. Rồi chị sinh bé Whitney - Yến Khang (chữ “khang” trong “an khang”), kỳ diệu như món quà cuộc sống bù đắp... Dẫu đường đời có nhiều chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”, chị bảo: “Vì con, mình có thể cố gắng hết mức làm mọi điều, chịu đựng mọi thứ!”. Con còn quá bé bỏng, làm sao hiểu được nỗi phức tạp trong quan hệ giữa những người lớn. Làm sao bé biết nhiều khi mẹ tê tái trong lòng vẫn phải tạo dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Làm sao hiểu người mẹ lo toan cho nhiều người chỉ để sau này con mình long đong còn có vòng tay nâng đỡ
Ở Mỹ không có người trông con, công việc buộc phải đi lưu diễn khắp các tiểu bang, giao cho người giúp việc vừa không yên tâm, vừa lo con mất gốc, không rành tiếng Việt, hai vợ chồng đành gửi con về Việt Nam cho chị gái. Tháng nào, chị cũng bay về thăm, chắt chiu từng chút thì giờ rảnh nói chuyện với bé, dẫn bé đi chơi, nấu cho con một bữa ăn... Hỏi chị có muốn con theo nghề không, chị bảo tùy duyên của bé thôi, mình muốn hay không cũng chẳng cố được. Nhưng làm nghề gì cũng phải có học, có kiến thức, nền tảng văn hóa mới bền. Yến Khang đang học chương trình song ngữ Anh - Việt ở một trường quốc tế, chị dự định sẽ mang con theo khi bé lớn hơn một chút.
Đợt này về nước làm sô, không có anh Lê Huỳnh về chung như mọi lần, nhiều người hỏi, chị cũng chỉ trả lời “ảnh bận việc và còn ba mẹ già bên đó”. “Chuyện buồn chuyện vui sẽ qua, cũng không nói trước được điều gì. Con cái là cái gắn kết thiêng liêng lắm, phụ nữ Việt Nam lại vị tha, tình riêng sứt mẻ cũng vẫn mở vòng tay cho mình, cho người một cơ hội hàn gắn... Đời nghệ sĩ hài có gì vui mới muốn chia sẻ để mọi người cười với mình, nỗi đau chỉ muốn nhận một mình thôi!”. Chị quẹt quẹt vài giọt lệ đọng trên mi, miệng lại “dẻo quẹo” khoe live show mới vào tháng Năm tới.
ÁI NGUYÊN