Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tìm Hiểu Nghệ Thuật

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Chủ nhật - 21/02/2016 11:43

Kỳ nữ Kim Cương & mẹ NS Bảy Nam

CLVNCOM - Tôi còn nhớ có nhiều lần anh Năm Nở, tức soạn giả cải lương Lê Hoài Nở, nói rằng: “Đi hát là một cái đạo chứ không phải cái nghề, vì người nghệ sĩ đứng trên sân khấu có cái gì đó rất thiêng liêng. Cái đạo ấy thật cao đẹp, vừa nói lên tiếng nói tâm hồn, vừa thể hiện cái chất trí tuệ của con người trong cuộc sống. Nó không phài là một nghề như buôn bán, và nếu nhờ đi hát mà có cơm ăn áo mặc thì cũng là chuyện thứ yếu thôi”.
Thú thật, ngay từ nhỏ tôi đã là người mê nghề hát hơn mê tiền bạc, và khi lớn lên lại quý ánh đèn sân khấu hơn chính hơi thở của bản thân mình. Mỗi lần nghe anh nói như thế, tôi lại cảm thấy vô cùng thấm thía. Có lúc tôi thử đem hai tiếng “nghề hát” đổi lại thành “đạo hát” nhưng sao nghe nói không được thuận tai. Thôi thì ai muốn gọi sao cũng được. Riêng tôi, tôi không cho nó là một nghề nhưng lại chưa thấy được nó là cái đạo, tôi chỉ cảm nhận một tiếng rất hợp lòng mình, đó là cái “nghiệp”.

 
Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 4: NSND Bảy Nam - Tượng đài sân khấu
NSND Bảy Nam - Ảnh: Tư liệu gia đình


Tôi có chút tự hào là mình đã đứng trên sàn diễn hơn sáu mươi lăm năm trời, theo cách nói thông thường thì hai phần ba cuộc đời tôi đã sống cho cái nghiệp ấy. Như bất cứ người nghệ sĩ nào, tôi cũng đã có những ngày tháng vinh quang và những lần trả giá, cũng có những lúc yêu ghét chính bản thân mình khi nghề nghiệm gặp lắm gian truân.
 
Lần đầu tiên bước sân khấu vào năm 1926-1927, người đời đặt cho tôi cái tên “con hát” đầy khinh miệt. Mười năm sau, người ta gọi tôi là “đào hát”. Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời làm đào hát, những người như tôi mới được gọi là “nghệ sĩ sân khấu”, và nay tuổi đã già mà vẫn còn đứng trên sàn diễn thì lại được xem là “nghề sĩ lão thành”
 
Nhưng đó cũng chỉ là tên gọi qua từng thời kỳ để nói về một nghề nghiệp mà vinh quang và cay đắng thường quyện chặt vào nhau.
Tôi không hề có tham vọng viết hồi ký, bởi cuộc đời đi hát của tôi cũng chỉ là những nét chấm phá chưa hoàn chỉnh. Ở tuổi tám mươi, không còn thường xuyên đứng trên sân khấu nữa, tôi chỉ mong làm được việc cuối cùng của đời mình là lượm lặt những buồn vui trong nghề nghiệp, ghi chép lại trên những trang viết vụng về như để cảm ơn cuộc đời đã cho mình tất cả niềm vui lẫn nỗi khổ.
 
Tháng 4 năm 1992
Nghệ sĩ Bảy Nam

Nguồn tin: khangbang - CLVNCOM

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:soạn giả, phải cái, nghệ sĩ, sân khấu, thiêng liêng, nói lên, tiếng nói, tâm hồn, thể hiện, trí tuệ, thứ yếu

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN