Soạn
giả Nguyễn Phương từ Canada đã viết "Nghệ danh Minh Cảnh là do vợ của
nhạc Sĩ Năm Được đặt cho, mỹ danh thần đồng Minh Cảnh là do ký giả
Nguyễn Anh Ca vì thấy Minh Cảnh nhỏ con như một trẻ nít nên tặng mỹ danh
thần đồng cho Minh Cảnh mặc dù lúc đó anh đã được 21 tuổi. Nghệ sĩ Minh
Cảnh chưa hề được đào tạo nơi một trường nghệ thuật chánh quy nào, chưa
phải đã theo học hát theo một trình tự làm quân hầu, kép con, kép cạnh
rồi mới đến kép mùi, kép độc như phần đông các nghệ sĩ tiền phong đã
trải qua. Minh Cảnh vào đoàn hát, đầu hôm sớm mai, chỉ biết ca rành sáu
câu vọng cổ là một bước trở thành kép chánh, kép ca."
Nghệ sĩ
Minh Cảnh đương thời là một nghệ sĩ tài hoa bậc nhất, bậc thầy nhưng lại
ít danh hiệu, ít giấy khen...Ông có công đổi mới bài vọng cổ, làm bài
vọng cổ đa dạng, dung hoà với nhiều thể loại khác, để từ đó người ta
quen gọi bài tân cổ hơn là vọng cổ. Ở cái tuổi 20 với vài lần xuất hiện,
ông đã được báo giới phong tặng "thần đồng " Minh Cảnh, ông là người
đầu tiên đem hò huế vào bài vọng cổ với lối ngâm hò đặc biệt cùng hát
với nghệ sĩ Mỹ Châu vào khoảng năm 1965 trong vở "Trinh Nừ Lầu Xanh".
"Về đi, anh hãy về đi
Về mà dựng một cuộc đời thanh cao
Đừng thương,đừng nhớ, đừng sầu...
Cho đêm thu lạnh, cho trăng thu buồn..."
Nghệ
sĩ Minh Cảnh cũng là người đầu tiên ca vọng cổ hơi dài, trong bài Lưu
Bình Dương Lễ của soạn giả Loan Thảo... Nghệ sĩ Minh Cảnh với lối luyến
láy, "bay bướm" mới lạ, làm đắm lòng người nghe, dù buớc đầu bị báo giới
kịch trường lên án là lối ca "đồng bóng", phá nát nghệ thuật cải lương
với lề lối cũ...Nhưng những bài tân cổ giao duyên của làng đĩa nhựa bán
chạy như tôm tươi, "cháy" các hãng đĩa qua những bài ca Tu là cội phúc,
Võ Đông Sơ, Sầu Vương Ý Nhạc, Em Bé Đánh Giày, Lưong Sơn Bá, Dưới Ánh
Trăng Xuân...đã tôn vinh ông vua mới của cải lương.Nghệ sĩ Minh Cảnh lập
nên một trường phái của riêng mình và trở thành một cái tên bán vé vào
thập niên 60, 70. Những người có ãnh hưởng giọng ca ông đều trở thành
sao như Minh Phụng, Minh Vương... các học trò khá thành công của ông sau
này như Minh Minh Tâm , Tuấn Anh đều có chỗ đứng trong lòng khán giả mộ
điệu.
Theo trang Wiki cung cấp " Nghệ sĩ Minh Cảnh tên thật là
Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1938 tại Chợ Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.Năm
1959, vốn mê hát cải lương, Minh Cảnh đã được ông Hai Sĩ dạy ca vọng cổ.
Sau đó được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử ở Đài Phát
Thanh.
Năm 1960, ông được nghệ sĩ Văn Được và nhạc sĩ đàn cò Ngọc
Sáu giới thiệu với bầu Long để theo hát ở đoàn Kim Chung. Trong thời
gian này Minh Cảnh được nhạc sĩ Bảy Trạch dạy thêm nhiều làn điệu, rồi
được ra sân khấu trong các vở: Người nghệ sĩ mù đất Hà Tiên, Phù Kiều
Trường Hận, Tiếng cười Bao Tự, Tuyết Phủ Chiều Đông, Chiều thu sầu ly
biệt…
Năm 1961, nghệ sĩ Minh Cảnh nổi danh với bài vọng cổ "Tu Là
Cội Phúc" của soạn giả Viễn Châu và bắt đầu được mời thu đĩa ở hãng
Asia, các làn điệu vọng cổ của soạn giả Viễn Châu như: Võ Đông Sơ, Lưong
Sơn Bá, Mưa Trên Phố Huế, Sầu Vương Ý Nhạc, Chuyến Xe Lam Chiều, Lưu
Bình Dương Lễ, Lòng Dạ Đàn Bà, Em Bé đánh Giày, Trái Sầu Riêng (với Mỹ
Châu), Đời Mưa Gió, Ni Cô và Kiếm sĩ (với Diệu Hiền), Người Điên Yêu
Trăng, Khóc Cưòi, Hai Bản Đàn Xuân (của Quy Sắc), Hồi Chiêng Nơi Pháp
Địa ( của Thu An với Ngọc Hương), Trống Loạn Thăng Long Thành,….
Năm
1963, đoàn Kim Chung 2 được thành lập, Minh Cảnh chuyển sang đoàn 2 và
nổi danh qua các vở: Manh áo quê nghèo, Bên cầu vọng thê, Lưỡi kiếm
thần, Lời thơ trên tuyết, Bức hoạ da người, Bẻ kiếm bên trời, Hận đầu
xanh, Bích Vân Cung kỳ án, Trinh nữ lầu xanh…"
Thật bùi ngùi khi
vô tình lướt mạng youtube nghe bài " Đường về bên mẹ " do chính nghệ sĩ
Minh Cảnh sáng tác và học trò nghệ sĩ Minh Minh Tâm ca trong một đám
tang đồng nghiệp đàn em. Nghệ sĩ Minh Cảnh đã đúc kết cuộc đời mình vào
trong bài hát để tấm lòng hiếu đạo, năm 2003 mà từ nhỏ đã có tâm hồn
ông, Cậu bé Minh Cảnh một thời bán dạo khoai, xôi bắp nhiều nẻo đường
Sài Gòn để lo phụ giúp mẹ.
Riêng người viết nhận thấy nghệ sĩ
Minh Cảnh có duyên với những vai con nhà phật, với giọng ca hiền từ,
lanh lảnh...nghệ sĩ Minh Cảnh là nghệ sĩ xuất sắc nhất trong các vai
phật pháp như Tịnh Tâm trong Máu Nhuộm Sân Chùa, Duyên Căn trong Giữa
chốn Bụi Hồng, thầy trong Quan Âm Thị Kính, Tu là Cội Phúc...
Dù
biết ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng khi một người thân nằm
xuống hỏi ai mà không đắng lòng!!!Nghệ sĩ Minh Cảnh từ lâu đã là một
người thân của đông đảo khán giả hâm mộ bộ môn nghệ thuật dân tộc. Một
lần nữa xin cầu nguyện cho nghệ sĩ Minh Cảnh và gia đình sức khoả và
bình an để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
Sau đây xin toả bài một cảm xúc đau xót trước một thế hệ vàng ngày càng thưa thớt, chỉ cầu xin sao kia còn treo mãi, sáng mãi
Sao Băng Qua Miền Tuổi Thơ
(Tập sáng tác Đôi Bông Mù U)
Mạnh Lệ Quân
1) Sao sao sao băng xoẹt
2) Trên bầu trời nghệ thuật
3) Cho xốn xang tất dạ
4) Dập dồn ôi nhiều sao rụng
5) Tre tàn còn chờ măng mọc
6) Thế hệ điểm màu tuổi thơ
7) Lòng nhói đau
8 ) Tuổi hồn nhiên xa cùng
9) Ôi có ngôi sao chiếu mệnh
10) Nguyện cầu sao rơi
11) Qua miền qua miền tuổi thơ
12) Có cây vú sữa lá nâu
13) Cho dòng cho dòng nhựa trong
14) Nối băng đứt mà máy nhai
15) Cắt ngang đời kịch đời kịch
16) Hồn tôi cảm tình rối tung
17) Cải lương nhân trọng lễ hậu
18) Thành tâm cúi đầu khấn xin
19) Đừng rơi rụng
20) cho đời sao ru mộng./
Thiện Giả