Những hệ lụy cho ông Trần Tấn Quốc sau ngày đào Thanh Loan vào mật khu
Vào khoảng 1961 lúc đào Thanh Loan vắng bóng trên sân khấu, giới cải lương không ai nghĩ rằng cô đi vào chiến khu, cứ tưởng đâu là đi về thăm nhà ở Lai Vung, Sa Ðéc, như hầu hết nghệ sĩ xuất thân từ miền Lục Tỉnh thỉnh thoảng về thăm quê vậy. Bà Bầu Thơ cũng nghĩ thế, cứ ngày một chờ Thanh Loan về, đoàn sẽ cho tái trình diễn vở hát Nửa Ðời Hương Phấn, vì tuồng vẫn còn khán giả đi coi nếu như đăng bảng mở màn.
.
Ban
tuyển chọn giải Thanh Tâm 1962. Người đứng hàng sau, thứ năm từ phải, là ông
Trần Tấn Quốc. Người phụ nữ duy nhứt là Má Bảy Phùng Há. (Hình: Bộ sưu tập của
Ngành Mai)
Thế nhưng, chờ mãi vẫn không thấy đào ta trở về,
để rồi một ngày nọ có người cho bà hay tin Thanh Loan đã vào rừng đang ca hát
trên đài phát thanh giải phóng. Bà Bầu Thơ tá hỏa, nhưng chẳng dám nói với ai
chuyện này, kể cả đi gặp ông Trần Tấn Quốc để hỏi han sự việc, bà cũng chẳng dám
luôn, dù rằng vợ chồng bà và ông Quốc rất thân từ những ngày nghệ sĩ Nam Nghĩa
còn sống. Bà nghĩ bụng đi gặp ông Quốc lúc này là không nên, có thể bị vạ
lây.
Về phần ông Trần Tấn Quốc thì người ta chẳng biết ông có rõ việc vợ
ông vào mật khu hay không. Nhưng trước đó khoảng 2 năm ông có lên tiếng với các
nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, rằng ông và đào Thanh Loan đã đường ai nấy đi rồi.
Các nghệ sĩ tiền phong nói trên chẳng tin, bởi không hề nghe thấy một dấu hiệu
“cơm không lành canh không ngọt” nào giữa hai người. Hơn nữa trong buổi lễ phát
giải Thanh Tâm 1958 cho Thanh Nga tại tửu lầu Bồng Lai, người ta thấy 2 người
vẫn có mặt ngồi chung một bàn thì không lẽ họ thôi nhau một cách êm thấm. (Giải
Thanh Tâm 1958 phát vào Tháng Tư, 1959).
Ðến lúc có tin Thanh Loan vào
mật khu thì các nghệ sĩ tiền phong kia nhớ lại lời ông ông Quốc từng nói “thôi”
nhau với đào Thanh Loan. Lời nói như tung tin ấy có liên quan gì đến sự vắng
bóng Thanh Loan trong lúc này?
Với sự việc như thế thì dĩ nhiên cơ quan
an ninh đâu có để yên cho ông Quốc ngồi ở tòa soạn mà làm chủ bút. Tuy rằng ông
không bị câu lưu, bắt giữ, nhưng mỗi lần đi lấy lời khai ở bót công an về thì
gương mặt ông buồn dàu dàu, không tươi vui như thường khi, làm việc một cách uể
oải, do vậy mà không khí đè nặng trong tòa soạn, mọi người không biết ngày mai
sẽ ra sao.
Từ sau ngày tờ Tiếng Dội bị bị đóng cửa vào cuối năm 1954, ông
Quốc cộng tác với tờ báo nào thì cũng chủ trương 3 vấn đề:
1) Nắm giữ bút
quyền tờ báo (chủ bút).
2) Làm việc với ê kíp, bộ biên tập cũ tờ Tiếng
Dội của ông.
3) Dành một trang báo mở trang kịch trường.
Năm 1958,
nhơn báo Buổi Sáng đã tự ý đình bản trên một tháng, vị chủ nhiệm báo nầy là ông
Tam Mộc (Mai Lan Quế) thấy Trần Tấn Quốc và ê kíp của ông thất nghiệp nên ông
Tam Mộc kêu giao tờ Buổi Sáng cho ông Quốc khai thác. Trụ sở tòa soạn Buổi Sáng
đặt tại căn nhà của ông Trần, số 216 đường Gia Long.
Dưới quyền điều
khiển của ông Quốc, nhựt báo Buổi Sáng càng ngày càng có thế đứng vững mạnh.
Cuối Tháng Hai, 1961, nhựt báo Buổi Sáng có được số phát hành mỗi ngày từ 23,000
đến 24,000 số.
Dù rằng tờ báo sống vững vàng, nhưng đứng trước tình trạng
căng thẳng như vậy, cũng như biết trước rằng khó mà tiếp tục làm chủ bút tờ Buổi
Sáng, bởi trong tòa soạn đã có tiếng sầm xì: “Mai mốt đây tờ báo bị đóng cửa
chết đói cả đám!”
Không thể để cho tình trạng ngột ngạt ấy kéo dài, nên
buổi tối của một ngày sau đó, ông chủ nhiệm Tam Mộc và ông Quốc ăn cơm tối tại
nhà hàng, bàn bạc số phận tờ báo Buổi Sáng. Ngày hôm sau ông Quốc cho họp toàn
bộ những người cộng tác, nói rằng do quá mệt mỏi nên kể từ nay ông nghỉ hẳn nghề
làm báo và về quê Cao Lãnh tịnh dưỡng. Thôi thì mạnh ai nấy lo, tìm tờ báo khác
mà hành nghệ vậy. Ai cũng bùi ngùi, bởi không biết làm sao hơn!
Về tờ báo
coi như ông Quốc giải quyết bằng cách giải nghệ, còn giải Thanh Tâm thì sao? Ðây
là vấn đề khá rắc rối, bởi thời gian này ban tuyển chọn đang họp để chọn nghệ sĩ
triển vọng năm 1960 (thông thường cứ sau khi ăn Tết Nguyên Ðán xong thì Ban
thường vụ Ban Tuyển Chọn giải Thanh Tâm bắt đầu làm việc).
Từ hơn một năm
nay, ký giả Hoài Ngọc coi như phụ tá cho ông Quốc nắm giữ hồ sơ giải Thanh Tâm.
Do về quê, cũng như không còn làm chủ bút tờ báo, nên ông Quốc giao cho Hoài
Ngọc (có giấy ủy quyền của ông) thay thế điều hành giải quyết toàn bộ giải Thanh
Tâm.
Ông Quốc về tới Cao Lãnh thì ban tuyển chọn cũng chọn xong nghệ sĩ
triển vọng năm 1960: Ngọc Giàu và Bích Sơn. Ai cũng hỏi chừng nào ông Quốc trở
lại Sài Gòn để phát giải? Giờ đây thì ký giả Hoài Ngọc đành nói ra sự thật là
ông Quốc không trở lại Sài Gòn nữa mà về quê luôn, đồng thời đưa ra tờ giấy ủy
quyền.
Thế nhưng, nghệ sĩ lão thành Năm Châu phản đối, rằng như vậy không
được, bởi phát giải mà chủ giải không có mặt thì còn ý nghĩa gì chứ! Ông nói
thêm nếu như ông Quốc có qua đời thì phải có đại hội bầu chọn người lên thay,
chớ việc ủy quyền thì không đủ tư cách. Rồi thì rất nhiều nghệ sĩ tiền phong
cũng lập luận như Năm Châu. Coi như chuyện giải Thanh Tâm đã trở thành lớn
chuyện.
Ý kiến bạn đọc