Tôi nhìn sững cô, không trả lời… cô đẹp quá, đôi mắt, nụ cười, giọng nói có một ma lực làm cho tôi bũn rũn tâm hồn. Người đẹp như vầy đáng cho cái anh chàng lái xe taxi đó mạo danh kẻ khác, để đổi lấy một nụ cười, một tiếng cám ơn.
Cô Mỹ Dung giới thiệu cô em gái cùng đi tên là Mỹ Quyên, cô có một người anh vừa gia nhập quân trường Thủ Đức…Cô còn nói đủ thứ chuyện, nhưng tôi chỉ nhìn miệng cô nói như nhìn những đoá hoa hồng đang hé nở, thay hình đổi dạng, muôn màu muôn sắc. Đầu óc của tôi loay hoay hai chữ ‘’Mạo Danh’’… ‘’Mạo danh’’, tôi vùng vẩy cho thoát ra khỏi hai chữ mạo danh nhưng càng vùng vẫy, tôi càng có cảm tưởng như mình là một con ruồi nhỏ, vướng vào cái lưới nhện chằng chịt quanh mình. Tôi thẩn thờ ra về với hai chữ Mạo Danh trĩu nặng trong đầu.
Cô bán vé hát nhìn tôi, lầm bầm : Tôi sẽ mét chị Ba( tức là vợ Nguyễn Phương) Tôi sẽ mét, anh coi bộ mất hồn, mất vía rồi…
Đúng là tôi đã mất hồn mất vía. Tôi loay hoay mãi trong đầu một ý nghĩ là có thể viết một vở tuồng với cốt chuyện một người mạo danh kẻ khác, gây ra một cuộc tình tan vỡ… Chuyện ‘’mạo danh’’ để lường gạt tiền tài, danh vọng thường xảy ra, những kẻ đi mạo danh người khác để trục lợi thường là những kẻ xấu, không có tài năng, không có địa vị và gia sản bằng người mà hắn mạo danh… trong trường hợp nầy thì mạo danh chỉ là một thủ thuật, một mưu mô lường gạt. Như vậy thì có thể cấu tạo thành một tuồng hát cũng đủ hỉ, nộ, ái, ố nhưng tuồng viết kiểu nầy cũng không khác gì những vở tuồng đã có. Không có quan niệm mới, không có nhận thức mới. Không có những vấn đề đặt ra cho khán giả phải suy xét hay phê phán. Tóm lại, đó là một tuồng không hay !
Chú tài xế taxi mạo danh tôi, gợi cho tôi một đề tài để viết tuồng về ‘’ Mạo Danh’’. Nhưng có thể nào viết một chuyện mạo danh mà kẻ mạo danh vì một ý đồ tốt chớ không phải vì muốn trục lợi? Có thể có chuyện đó không ? Và có thể nào có chuyện một người đàn bà lấy kẻ mạo danh vì lầm người đó là chồng mình không ? Và nhứt là kẻ bị mạo danh, mất vợ, mất tình yêu lại nhìn nhận kẻ mạo danh và người vợ thất tiết là những người tốt không ?
Tôi loay hoay ý nghĩ đó trong đầu, hình ảnh diệu hiền của cô Mỹ Dung hiện ra trước mắt tôi. Hình ảnh nầy có thể tạo ra một chuyện tình đẹp, thơ mộng,… có một người vợ đẹp, ngoan hiền, há không phải là ước vọng của những chàng trai yêu đời sao? Và khi mất một người vợ đẹp, ngoan, hiền như vậy thì anh chàng thất tình đó sẽ hành động ra sao? Giết người tình địch chăng? Hay anh ta sẽ phát điên? Hay anh ta sẽ vô chùa tu? Hay anh ta sẽ trả thù…mà trả thù bằng cách nào đây?
Về nhà, tôi ăn cơm, nhai hoài mà nuốt không vô. Vợ tôi hỏi : Bữa nay, anh sao vậy ?
Tôi hỏi lại : Trên đời này, có khi nào người này mạo danh người khác để lấy vợ của người bị mạo danh được hông ?
- Có, những người điên, những người khủng hoảng tinh thần đến độ không ý thức được việc làm của mình.
- Hay ! Trả lời hay ! Bữa nay anh chở em đi xuống restaurant Chí Tài ở Chợ Cũ, mình ăn cơm Tây để mừng cái vụ mạo danh này.
- Anh nói gì em không hiểu ?Ai mạo danh ai? Hõng lẽ chuyện chú An taxi mạo danh anh mà làm cho anh vui mừng như vậy sao ?
- Chị Năm bán vé hát đã nói gì với em ?
- Chị Năm bán vé nói có một cô gái thật đẹp lại kiếm anh. Anh mời cô ta xem hát, mà coi bộ hồn phách gì của anh cũng bị điên đảo mất vì cô gái đó…
- Chị Năm còn nói gì nữa không ?
- Thì chỉ biểu em phải đeo riết anh, đừng có buông ra, coi chừng mất anh!
- Cái bà nầy thật là nhiều chuyện! Ừ ! Anh sẽ viết vai một bà nhiều chuyện trong tuồng sắp tới. Chị Năm bán vé tên Lan, cái bà nhiều chuyện của anh trong tuồng sẽ có tên là Lan Đài. Lan Đài là cô Lan có cái miệng Đài phát thanh.
- Đừng anh! Em tin anh là đủ rồi. Bộ họ nói gì, em cũng tin sao ?
Hôm đó sau khi dùng cơm xong, tôi đưa vợ tôi ra Tax ở đường Nguyễn Huệ, mua dầu thơm, son phấn cho vợ tôi. Rồi ra chợ Saigon mua xoài cát, bưởi năm roi… Về nhà, tôi bắt đầu viết phát thảo cốt truyện và nghiên cứu tính cách của nhân vật tuồng.
Vở tuồng có tựa đề sơ khởi là Ảo Ảnh ! Nhân vật gồm có các vai Mỹ Dung, Mạnh Quyên, Lan Đài, Lưu Thoại Nguyên, Hồ Phong Quân, Mạc Chấn, Di Tâm… Và ngay khi nghĩ tên nhân vật, tôi cũng dự trù những diễn viên sẽ thủ diễn những vai đó, vì như vậy sẽ tận dụng được khả năng ca diễn của diễn viên khi họ đảm nhiệm nhân vật trong tuồng.
Mỹ Dung sẽ do Thanh Nga thủ diễn, Mạnh Quyên= Ngọc Giàu, Lan Đài= Kim Chi, Lưu Thoại Nguyên do Hữu Phước đóng, Hồ Phong Quân do Việt Hùng đóng, Mạc Chấn do Thanh Tú, Di Tâm do hề Kim Quang.
Chiều bữa đó mệt, tôi không dùng cơm nhà, tôi rũ vợ tôi xuống bến Bạch Đằng, lại pointe des blagueurs ( sau nầy đổi tên thành Ngân Đình Tửu quán ) ngồi hóng mát, uồng bia hơi, ăn cháo sò huyết hay dùng thức ăn nhẹ buổi tối, nhưng vợ tôi bận dạy cho các con học bài nên tôi đi một mình.
Tôi đi vespa xuống bến Bạch Đằng bất ngờ gặp hai chị em cô Mỹ Dung và Mỹ Quyên đèo nhau bằng xe vélo solex đi hóng mát, tôi mời hai cô đến Ngân Đình Tửu Quán dùng cơm, nhưng Mỹ Quyên đòi về nhà vì không có báo cho ba má cô biết, sợ ở nhà chờ. Mỹ Quyên muốn về học bài và bảo Mỹ Dung đi dùng cơm với tôi. Mỹ Quyên sẽ báo cho gia đình biết. Nói xong, cô em lên xe chạy liền, vừa chạy vừa quay lại lấy tay vẩy vẩy.
Tôi đưa Mỹ Dung đến restaurant Kim Sơn, kế bên Tax, chúng tôi vừa dùng cơm vừa nói chuyện khào. Mỹ Dung hỏi tôi có dự định viết tuồng gì không? Tôi hỏi cô học hành ra sao? Câu chuyện chẳng có đầu có đuôi, nữa tâm tình nữa xã giao. Bất ngờ tôi hỏi cô:
Mỹ Dung thích hoa gì ? Mỹ Dung nhìn tôi một lúc lâu, có lẽ ngầm đoán xem tôi đang nghĩ gì về cô ta chăng? Mỹ Dung khẻ nói:
Em thích hoa hồng…. Em rất thích màu hồng… Nếu sau nầy em có một căn nhà riêng, một ngôi nhà nhỏ thôi, em sẽ sơn tường màu hồng lợt, cửa sổ cũng treo voile màu hồng…Nếu có một khoảnh vườn nhỏ, em cũng sẽ trông hoa hồng… - Tại sao em có sở thích đó? - Có lẽ vì khi em đậu bằng tú tài đôi, ba cho em đi nghĩ mát ở ĐàLạt với các bạn, chúng em được ở trong một cái villa, nơi đó có một vườn hoa hồng nhỏ. Mỗi sáng hương hoa thơm dìu dịu, sương sớm đọng trên cành lá, em ra vườn hái một đoá hồng…Nhìn giọt sương đọng trên cánh nhung mềm, giọt sương long lanh dưới ánh nắng ban mai như một viên ngọc quý, em nâng cánh hoa mà sợ giọt sương lăn rơi xuống đất vở tan… - Có khi nào em giữ được giọt sương khi em cắm hoa vô bình không?
- Không! Chỉ một ước mơ nho nhỏ đó, nếu thực hiện được thì em sẽ vô cùng hạnh phúc…nhưng rất tiếc là chưa bao giờ em đạt được cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
- Em ngồi đây dùng dessert, anh bước ra ngoài một chút, anh sẽ trở lại ngay.
Tôi ra trước cửa restaurant Kim Sơn, bên kia đường là những kiosque bán hoa, còn đông người mua kẻ bán. Có lẽ có hoa mới ở Dalat về, tôi gặp cô Sương, cô bán hoa quen thuộc, mua một đoá hồng nhung thật đẹp, nhờ cô gói lại trong giấy kiếng làm thành một bouquet nhỏ nhắn, sang trọng
. Cô Sương đoán là tôi đang có bạn gái ở trong nhà hàng Kim Sơn nên cô nói cô sẽ đem hoa sang cho tôi.
Tôi trở vô restaurant, Mỹ Dung còn chờ tôi để cùng dùng dessert, cô khen bữa cơm rất ngon, cô tỏ ra rất vui, đúng lúc đó thì cô Sương mang hoa hồng đến, tôi tiếp nhận, đưa tiền pourboire cho cô Sương rồi tôi trân trọng tặng hoa cho Mỹ Dung. Cô ôm bouquet hoa, xúc động, cô khẻ hôn đóa hoa. Tôi nói:
Tặng em một niềm vui nho nhỏ để đở nhớ Dalat. Mỹ Dung nói rất khẻ:
Đở nhớ Dalat nhưng em sẽ nhớ anh rất nhiều… Tôi vờ như không nghe, thanh toán tiền cho nhà hàng rồi nắm tay Mỹ Dung, dẫn đi ra. Cô nàng để yên cho tôi nắm bàn tay, ngoan ngoản theo tôi. Ra đến trước cửa, Mỹ Dung ngỏ ý muốn tôi đưa về nhà.
Tôi kéo Mỹ Dung vô Tax, định mua tặng cho cô một chai dầu thơm Chanel No 5, nước hoa mà vợ tôi thường dùng, nhưng khi đi ngang gian hàng bán nữ trang, tôi thấy cô có vẻ muốn vào xem. Tôi dẫn cô bước vào, tôi vờ xem nữ trang nhưng âm thầm quan sát thái độ của Mỹ Dung.
Gian hàng bán nữ trang có nhiều hàng nhập cảng, mẫu mã rất đẹp. Có những đôi hoa tai, có giây chuyền vàng, giây chuyền bạch kim, nhiều loại mặt cẩm thạch, vòng cẩm thạch, cà rá vàng và có cả nữ trang có đính hột xoàn...
Mỹ Dung bỗng reo lên:
Anh ơi, Có chiếc nhẩn khắc đóa hoa hồng đẹp quá kìa anh…. Đúng vậy ! Một chiếc nhẩn vàng y, có khắc hình nổi một đóa hoa hồng rất là tinh xão. Cô bán hàng cho biết đó là hàng đặt làm ở Hồng Kông, mẫu mã mới nhất. Tôi bảo Mỹ Dung ướm thử vào ngón tay áp út, nếu vừa thì tôi mua tặng cô. Mỹ Dung ngại ngùng, tỏ ra không phải cô vòi vĩnh để được tặng chiếc nhẩn vàng … Tôi cười:
Có gì quan trọng đâu, em thích chiếc nhẩn có khắc đoá hồng thì nên nhận của anh tặng để kỷ niệm hôm nay.
Cô bán hàng nâng bàn tay Mỹ Dung, nhìn chiếc nhẩn trên ngón tay, nức nở khen:
Ôi bàn tay của cô đẹp quá, ngón tay thon dài… chính vẻ đẹp của bàn tay cô làm tăng thêm giá trị của chiếc nhẩn. Tôi cam đoan không có cô gái nào mang chiếc nhẩn này đẹp hơn cô đâu !
Mỹ Dung chưa biết phản ứng ra sao thì tôi đã hỏi giá tiền và móc bóp ra trả tiền. Người bán hàng viết biên nhận, lấp hộp nhung đỏ , trịnh trọng đặt chiếc nhẩn vàng vô và gói lại bằng giấy hoa, có thắc một cái nơ xinh xinh. Tôi nhận hộp quà, trao cho Mỹ Dung: Em hảy nhận để kỷ niệm buỗi gặp gở bất ngờ hôm nay.
Mỹ Dung nhận chiếc nhẩn vàng có khắc đóa hoa hồng, cô đăm chiêu suy nghĩ, thái độ có vẻ dè dặt, sợ tôi có ý không tốt gì chăng, nhưng sau đó thì tôi đưa cô về nhà của cô liền. Đến nhà, cô mời tôi vô, tôi từ chối, xin hẹn dịp khác, tôi phải trở về đoàn hát vì đã tới giờ làm việc của tôi.
Nhà của cô Mỹ Dung ở góc đường Hiền Vương và Hai Bà Trưng, tôi ngó qua kiếng chiếu hậu, tôi thấy Mỹ Dung và Mỹ Quyên nói chuyện gì với nhau, mắt hướng về phía xe của tôi. Tôi lặng lẽ chạy luôn. Về đến rạp hát, tôi vào phòng vé, gặp bà Bầu Thơ, tôi nói tôi sẽ đi Đalat viết tuồng trong hai tuần lễ, tôi cần 5000 đồng, xin bà cho lãnh trước và sẽ trừ vào tiền bản quyền của tôi.
Bà Bầu bảo thầy Bảy Liêm, quản lý trao tiền cho tôi và bà dặn: Anh Ba đi viết tuồng thiệt hén? Tôi nghe người ta đồn là anh muốn lộn xộn gì đó…
- Không có đâu, chị Năm ! Tôi nhận tiền rồi ra về.
Đầu óc của tôi căn cứng những ý nghĩ về vở tuồng mới nên về đến nhà, tôi trao 5000 đồng cho vợ tôi và nói việc nhận tiền trước chỉ là một cách báo tin cho bà bầu biết là tôi sẽ vắng mặt ở Saigon trong hai tuần lễ để tôi có thì giờ tập trung sáng tác. Tôi không kể cho vợ tôi nghe chuyện tôi vừa gặp cô Mỹ Dung ở bến Bạch Đằng và việc tặng quà cho cô. Tôi biết vợ tôi không ghen bậy nhưng tôi không muốn mất thì giờ giải thích lôi thôi.
Cũng cần nói rõ, tiền bản quyền và tiền lương ở gánh hát của tôi thì tôi trao cho vợ tôi toàn quyền đi ký nhận, tính toán sổ sách vì tôi không muốn dây vào chuyện tính toán lôi thôi. Tiền xài riêng của tôi là những khoản thu nhập khác như tiền bản quyền thu thanh dĩa vọng cổ, tiền thu đài phát thanh, tiền bản quyền cho in bài ca, in tuồng tích và truyện tuồng bằng hình ảnh chụp trên sân khấu. Đó là chưa kể những số tiền thù lao sáng tác kịch bản cho các ban kịch của Túy Hồng, Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương, Tùng Lâm…Có khi tôi nhận tiền quá nhiều, tôi đưa cho vợ tôi và cũng không giải thích rõ xuất xứ của số tiền đó, và vợ tôi cũng chẳng phải bận tâm hỏi tôi đã tiêu xài như thế nào. Vì vậy việc ăn tiêu hay lãng phí năm ba trăm hay một ngàn đồng trong những năm 60, đối với người lãnh lương tháng thì có vẻ nhiều, nhưng đối với nghệ sĩ chúng tôi thì dường như không có vấn đề gì phải bận tâm đến.
Đêm đó tôi ngủ không được…Lời nói của cô Mỹ Dung còn thoang thoảng bên tai: Ý thích màu hồng, nhà với vách tường sơn màu hồng, trên bàn luôn luôn có một bình hoa hồng và … và chiếc nhẩn có khắc hình một đóa hồng…đó là tính cách đặc biệt của nhân vật trong vở tuồng Ảo Ảnh của tôi.
Tôi xây dựng cốt truyện tuồng:
Họa sĩ Lưu Thoại Nguyên và Mỹ Dung sống hạnh phúc trong một căn nhà thơ mộng ở Thiên Tân. Lưu Thoại Nguyên chìu ý thích của Mỹ Dung nên dùng toàn một game màu hồng để sơn vách phòng, treo màn voile cửa sổ cũng màu hồng. Trong nhà luôn luôn có một bình hoa hồng, trên vách có treo bức tranh cô gái ngủ ngày kế bên vườn hồng, thậm chí đôi nhẩn cưới, Lưu Thoại Nguyên và Mỹ Dung cũng cho chạm trổ một bông đóa hồng tinh sảo.
Chiến tranh xảy ra, Lưu Thoại Nguyên và các bạn hữu như Mạc Chấn, Quách Di Tâm phải tòng quân, Mỹ Dung, Mạnh Quyên, Lan Đài tham gia việc y tế ở hậu phương.
Trong một trận tác chiến, Lưu Thoại Nguyên bị thương, bị bắt làm tù binh, bị nhốt chung trong một khám tối với một chiến hữu khác tên là Hồ Phong Quân. Trong ngục tù, Lưu Thoại Nguyên và Hồ Phong Quân thường tâm sự với nhau, Lưu Thoại Nguyên kể chuyện gia đình của mình cho bạn nghe để đở nhớ, đở buồn. Chuyện kể đi kể lại nhiều lần đến độ Hồ Phong Quân nhớ những thói quen của Mỹ Dung như nhà sơn màu hồng, màn cửa sổ cũng màu hồng, trong nhà luôn có một bình hoa hồng và bức tranh cô bé ngủ ngày trong vườn hồng, chiếc nhẩn cưới có khắc hình đóa hoa hồng…Hồ Phong Quân cũng biết tên cùng thói quen của Mạnh Quyên, Lan Đài, Mạc Chấn, Quách Di Tâm, những bạn của Mỹ Dung và Lưu Thoại Nguyên.
Một hôm, phi cơ dội bom, làm đổ nát nhà ngục, những tù binh sống sót thoát chạy trốn vô rừng. Quân thù đuổi theo bắn, Lưu Thoại Nguyên bị trọng thương. Anh biết mình sắp chết vì vết thương quá nặng nên cởi chiếc nhẩn cưới có khắc đóa hồng trao cho Hồ Phong Quân, nhờ anh về Thiên Tân, tìm Mỹ Dung báo tin cho nàng biết và trao lại cho nàng chiếc nhẩn cưới có khắc hình hoa hồng.
Phần của Mỹ Dung thì sau khi nhận được thiệp báo của chánh phủ cho nàng biết là Lưu Thoại Nguyên đã hy sinh trên chiến trường. Mỹ Dung đau khổ, khóc rất nhiều, nàng lại đau mắt nặng, không tiền thang thuốc nên bị mù. Hồ Phong Quân về đến Thiên Tân, anh kiếm được nhà của Mỹ Dung không khó.
Anh bước vô nhà, không gặp Mỹ Dung, nhìn quanh thấy vách tường vẫn còn màu hồng như lời Lưu Thoại Nguyên kể nhưng hai tấm màn voile che cửa sổ đã thay bức màn vải xanh.
Hồ Phong Quân buộc miệng nói: Mỹ Dung vẫn phòng không chích bóng hay nàng đã tái giá. Chẳng lẽ nàng ở với người mới mà vẫn giữ những kỷ niệm của người xưa? Vách vẫn giữ màu hồng nhưng màn cửa sổ thay vải xanh tự lúc nào? Bức tranh Cô Bé Ngủ Ngày đâu rồi? Và trên bàn cũng chẳng có bình hoa hồng như thuở nào….
Mỹ Dung vừa về, tình cờ nghe được, nàng kinh ngạc, thốt lên: Ông là ai? Sao lại biết được những điều thầm kín của tôi? - Mỹ Dung, Em… em sao vậy? Hồ Phong Quân tới bên nàng: Trời ơi ! Em đã mù ? Từ bao giờ?…anh Quách Di Tâm cùng vượt ngục với anh, anh Quách Di Tâm chua về đây sao ?
- Lưu Thoại Nguyên…chẳng lẽ anh Lưu Thoại Nguyên còn sống đây sao ?
Tiếng của Mạnh Quyên ngoài cửa:
Chị Mỹ Dung ơi, chị có ở nhà không ? Mỹ Dung gọi to:
Mạnh Quyên…Mạnh Quyên đó hả ? Mạnh Quyên vô đây…vô đây mau… Mạnh Quyên bước vô, nhìn thấy Hồ Phong Quân, cô chưa biết ai, ngỡ ngàng, cúi đầu chào. Hồ Phong Quân nghe Mỹ Dung gọi tên Mạnh Quyên, liền nhớ Lưu Thoại Nguyên có lần kể là anh đã dùng Mạnh Quyên làm người mẩu để vẻ bức tranh “ Cô Bé Ngủ Ngày” và kể chuyện Mạnh Quyên với Mạc Chấn vừa thành hôn thì Mạc Chấn đi tòng quân. Hồ Phong Quân liền nói trước khi Mạnh Quyên kịp hỏi về anh chàng lạ hoắc nầy là ai.
Hồ Phong Quân:
Mạnh Quyên, Cô Bé Ngủ Ngày đây rồi, còn bức tranh của anh vẻ em ngủ ngày đâu rồi? Nè Mạnh Quyên, báo cho em một tin buồn. Mạc Chấn đã tử trận, anh Mạc Chấn bị tử thương khi anh ấy ở lại bắn đoạn hậu cho bọn anh thoát thân. Mạnh Quyên nghe tin chồng chết, kêu thét lên:
Trời ơi ! Anh Mạc Chấn đã chết… Em phải đi báo tin cho ba má của ãnh hay..
( Mạnh Quyên bỏ chạy ra ngoài ) Mỹ Dung :
Lưu Thoại Nguyên ! Lưu Thoại Nguyên… Mỹ Dung chạy đến ôm chầm lấy Hồ Phong Quân, nắm lấy tay của Hồ Phong Quân mò ngay ngón áp út, nắm lấy ngón tay đeo nhẩn:
Chiếc nhẩn có chạm nổi đoá hoa hồng,… đúng là anh Lưu Thoại Nguyên của em đây rồi.
Anh… Anh Nguyên ơi , anh đã về với em nhưng… nhưng em không còn là Mỹ Dung như ngày nào, em không còn trông thấy ánh sáng, em không nhìn thấy được nét mặt, đôi mắt của anh, em không còn thưởng thức được những sắc màu và tranh vẻ của anh nữa rồi…( ôm Hồ Phong Quân khóc ngất).
Hồ Phong Quân:
Mỹ Dung ! Lưu Thoại Nguyên đã về, anh sẽ ở vĩnh viễn bên em, anh sẽ kiếm tiền cứu chửa đôi mắt cho em, đừng khóc nữa…anh sẽ chăm sóc lại vườn hoa hồng, mỗi chiều mỗi sáng anh sẽ tặng cho em một đoá hồng… mỗi đoá hồng còn đọng một giọt sương long lanh như viên ngọc trên cánh mềm mà ngày xưa em thường yêu thích… Mỹ Dung…:
Lưu Thoại Nguyên, em yêu anh…hạnh phúc của em đây rồi… anh đừng xa em nữa nghe anh…( Mỹ Dung ôm Hồ Phong Quân, tha thiết. Đèn lu dần rối tắt hẳn. Màn)
X X X
Tôi viết bản phác thảo câu chuyện Mạo Danh vừa kể, chưa có đoạn kết vì tôi băn khoăn, chuyện cô Mỹ Dung hiểu lầm Hồ Phong Quân là Lưu Thoại Nguyên vì cô đang mù lòa, đang thương nhớ chồng, bỗng nhiên có một người đàn ông đến, người đó biết những thói quen và câu chuyện thầm kín giũa nàng và Lưu Thoại Nguyên như tánh của cô thích màu hồng, vách tường sơn màu hồng, cửa sổ treo màn voile màu hồng, trong nhà có bình hoa hồng mỗi ngày và bức tranh Cô Bé Ngủ Ngày. Khi gặp Mạnh Quyên, Hồ Phong Quân nhắc liền tên Mạc Chấn, chồng của Mạnh Quyên. Anh cũng đã nhắc tên Quách Di Tâm, người bạn cũ của Mỹ Dung và Lưu Thoại Nguyên. Thêm nữa Hồ Phong Quân lại có chiếc nhẩn cưới chạm nổi hình đoá hoa hồng…Mỹ Dung bị lầm kẻ mạo danh Lưu Thoại Nguyên…
Để kết thúc chuyện tuồng, tôi đặt giả thuyết: nếu khi Hồ Phong Quân đưa Mỹ Dung đi bác sĩ, mổ mắt, chữa cho lành bịnh, Mỹ Dung mắt sáng lại, biết nàng đã thất thân với một kẻ mảo danh chồng của nàng, chừng đó Mỹ Dung sẽ xử sự ra sao ?
Một trường hợp khác có thể xảy ra: khi mắt của Mỹ Dung được cứu trị, vừa nhìn thấy rõ mọi sự vật quanh mình thì Lưu Thoại Nguyên thật trở về, nàng sẽ giải quyết ra sao trước Lưu Thoại Nguyên thật và kẻ mạo danh Lưu Thoại Nguyên ? Và Mỹ Dung trước việc người chồng thật trở về với nàng, nàng có cảm thấy là nàng phạm tội ngoại tình với kẻ đã mạo danh của chồng mình không?
Hai tuần lẽ trôi qua nhanh, tôi ra rạp hát để trở lại làm việc với đoàn hát vì khi tôi đến lãnh tiền tuồng trước, tôi đã nói với bà bầu Thơ là tôi đi Đàlạt hai tuần lễ để viết tuồng. Vừa đến rạp Hưng Đạo, chị Lan bán vé ngoắc tôi lại, nói nhỏ: “
Chết anh rồi, anh làm gì người ta mà cứ cách một hai ngày, người ta đến rạp hát để kiếm anh. Cô ta đến buổi sáng lại phòng vé gặp tôi, tôi nói anh đi Cấp hay đi Dalat để viết tuồng, cô ta không tin. Đêm lại, trước giờ đoàn mở màn hát tôi thấy cô ta lảng vảng bên hông rạp, chổ cửa ra vô của nghệ sĩ. Cô ta hỏi mấy anh mấy cô diễn viên, cô ta kiếm anh hoài đó… Tôi bực mình:
Chị làm như là tôi thiếu nợ ai đó nên họ kiếm tôi đòi nợ…Mà chị nói cô nào tới kiếm tôi ? - Thì cái cô tới xin anh giấy xem hát hôm trước đó… Cái cô tưởng anh lái xe taxi là Nguyễn Phương, rồi cổ tới rạp mới gặp Nguyễn Phương thật… - Thì chắc là cổ cũng muốn xin thiệp coi hát nữa chớ gì… - Hõng phải đâu, tôi coi bộ cô ta muốn đeo dính anh rồi đó…coi chừng mà anh sẽ bị dĩa bay, chén bay, con gái bây giờ ghê lắm đó, … - Thôi đi bà, cái miệng của bà còn hơn là cái Đài Phát Thanh… chưa có gì mà la om sòm, vợ tôi mà nghe được, nó đứng tim chết, tôi thưa chị ra tòa đó… - Xí ! Làm ơn mắc oán ! Được rồi, anh nói vậy, để khi cô ta tới kiếm, tôi biết anh ở đâu, tôi chỉ cho cô ta tới kiếm, rồi tôi kêu vợ anh tới quậy, thử coi ai ra tòa cho biết ! - Thôi, bà nội ơi ! Tôi nói chơi vậy mà cũng giận !
Tôi vuốt vuốt cái lưng chị ta như vỗ về rồi chấp tay xá xá, tôi ra lấy xe chạy về nhà.
Đêm đó tôi không ra rạp hát làm việc.. Hõng biết tâm trạng của tôi ra sao? Tôi có làm gì đâu mà phải trốn? Cô ta định gặp tôi để làm gì ? Gia đình cô ta cũng có bề thế, cô học Đại Học, cũng chẳng phải nghèo hèn, thiếu thốn gì. Chẳng lẽ vì tặng vật nhỏ nhoi, một đóa hồng, một chiéc nhẩn vàng là đủ để lôi cuốn cô ta sao? Hay là cái anh chàng lái xe taxi lại mạo danh tôi gây tai họa gì nữa đây…
Về đến nhà, tôi đi thẳng lên lầu ba, lại ngồi bên bàn viết, lấy cốt truyện tuồng « Mạo Danh » đang viết dở chừng, mở ra để trước mặt rồi ngồi yên lặng nhìn vô xấp giấy mà tâm tư của tôi thì suy nghĩ lung tung đủ thứ. Tôi bỏ cái tựa tuồng dự trù trước là Ảo Ảnh vì nó có dáng dấp của một vỡ thoại kịch chứ không phải tuồng cải lương. Tôi chọn tựa là ’’ Mộng Đẹp Nữa Đời Hoa ‘’. Chọn tựa tuồng rồi, tôi cầm viết lên, loay hoay mãi mà chẳng viết được một chữ nào… Chị Lan bán vé kể về cô Mỹ Dung… cô đã đến kiếm tôi tại rạp hát nhiều lần trong thời gian tôi vắng mặt … với ý định gì? Chẳng lẽ cô ta muốn xin thêm thiệp mời xem hát ? Hay vì những món quà của tôi tặng buỗi đầu gặp gỡ mà cô nghĩ là tôi đã si mê cô, tôi tỏ tình một cách gián tiếp? Nghĩ đến đây, tôi phì cười vì cái tánh đa nghi, suy nghĩ lẩn thẩn của tôi. Nếu tôi si mê, tôi muốn tỏ tình thì tôi phải đích thân đi tìm cô…chứ sao cô gái đó lại đi tìm tôi ? Lời tục có câu : Trâu tìm cột, chớ sao có chuyện cột đi tìm trâu ? Nghĩ đến đây tôi lại cười, sao tự nhiên mình tự ví mình như con trâu ? Nếu cần nói ví thì nói Dê đi tìm cây sua đủa chứ sao cây sua đủa đi tìm dê? Mà cũng không được, vì tôi chưa biết nồng độ máu dê trong người tôi cao cở nào nhưng tôi biết chắc là tôi chưa có đủ trình độ để theo gót của ông « thầy dê ».
Vợ tôi pha một bình trà để trên bàn cho tôi, định nói gì đó nhưng thấy tôi đang nhìn tập giấy trước mặt, vợ tôi nghĩ là tôi đang suy nghĩ viết tuồng nên quay lưng đi xuống lầu.
Trong gia đình, mọi người biết tánh ý của tôi và tôn trọng sự im lặng cần thiết khi tôi viết tuồng. Phòng riêng của tôi trên lầu ba có gắng interphone xuống tầng dưới. Khi tôi cần thức ăn, nước uống thì tôi nói qua interphone thì người giúp việc mang lên cho tôi. Nhà tôi có nuôi một con chó fox, khi khách lạ đến, nó sủa rất dữ. Tôi bấm interphone để nghe xem coi ai đến nhà. Nếu cần thì tôi báo hiệu và tôi xuống tiếp khách. Nếu vợ con tôi thấy tôi không nói gì qua interphone thì biết là tôi bận việc nên vợ hoặc con tôi tiếp chuyện với khách hoặc tìm cách từ chối không cho gặp tôi.
Tuy nhiên có hai người khách mà vợ con tôi không ngăn cản được, người đó chẳng những đến nhà, mà còn theo tôi vô phòng làm việc của tôi, theo tôi vô trong giấc ngủ của tôi, đó là cô Mỹ Dung và chị Lan bán vé hát có cái miệng đài phát thanh… Hai người đó ám ảnh trong tâm trí của tôi…Tôi ngồi trước bàn viết một mình nhưng kỳ thực trong lòng tôi đang nghĩ đến cô Mỹ Dung và chị Lan bán vé hát có cái miệng đài phát thanh đó ! Nếu cái bà bán vé hát không nheo nhéo nhắc hoài chuyện cô gái đến tìm tôi thì tôi đâu có bận tâm suy nghỉ.
Tôi đang bực mình vì không tài nào rức cái hình ảnh cô Mỹ Dung ra khỏi cái đầu óc hay lơ tơ mơ của tôi thì vợ tôi bước vô phòng, tay bưng một cái mâm nhỏ. - Anh nghĩ viết, ăn cháo cho khoẻ rồi hảy viết tiếp… vợ tôi học cách nấu cháo cá của ông Tàu ở dưới chợ cũ, cháo trắng nấu thật nhuyễn nhừ, cháo nóng như đang sôi, một dĩa cá lác mõng, gừng, hành và một chút tép mở… vợ tôi nói tiếp : Anh thích ăn cháo của ông Tàu ở chợ cũ, em biết khi anh viết thì anh không có thì giờ đi chợ cũ để ăn, mà mua về thì nó nguội,. mất ngon, nên em học cách nấu đó. Lần trước anh ăn, anh thích lắm phải không?
- Phải ! Ngon lắm ! Nhưng mà…khuya rồi , sao em chưa đi ngủ ?
- Anh còn thức viết, em cũng thức để coi anh có cần gì thì em làm cho. Con nhỏ ở nó ngủ rồi….Ăn cháo đi anh !
Trong khi tôi đang ăn cháo, tôi thấy vợ tôi liếc mắt nhìn những trang giấy trắng trước mặt tôi.
Tôi định giải thích tại sao tôi không có hứng thú sáng tác nhưng tôi lại không thể nói những gì đang ám ảnh trong đầu của tôi. Tôi định kiếm một cái cớ nào đó không liên quan gì tới cô Mỹ Dung và chị Lan bán vé hát…. Nhưng tôi ngớ người ra : Tôi định nói dối chăng ? Tôi tự nhũ : Khi người đàn ông bắt đầu tìm cách nói láo với vợ nhà thì đúng là trong bụng ông ta đang tính chuyện lẹo tẹo bậy bạ chi đây! Mặc dầu chưa có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô gái kia, nhưng tại sao vì cô ta mà tôi nói láo với vợ tôi?
Tôi lặng im ăn cháo, mắt nhìn vợ tôi chăm chăm, bỗng một ý nghĩ lóe sáng trong đầu : trước mặt tôi là thực, còn hình ảnh cô gái kia là mộng! Tôi trân trọng cuộc sống thực, có trách nhiệm với chính bản thân tôi và gia đình, vậy thì nhân vật trong tuồng của tôi, cô gái mù đó phải chọn cuộc sống thực, có trách nhiệm với chính mình và gia đình mình, chớ không thể chạy đuổi theo ảo ảnh. Giải pháp kết thúc vở tuồng Mộng Đẹp Nữa Đời Hoa bắt đầu hình thành trong giây phút chớp nhoáng này.
- Anh viết được rồi, em đi ngủ đi. Anh ghi ngay những ý nghĩ trong đầu xong, anh sẽ ngủ.
- Anh đừng thức khuya quá nghe anh! Hút thuốc nhiều, thức khuya, hại phổi lắm đó…
- Được rồi ! Anh ghi tóm tắt mấy ý, kẻo mai lại quên mất. ( Tôi cầm viết, viết vội ý định kết thúc tuồng, ghi những câu nói chính để giải quyết cuộc tình tay ba giữa cô gái mù Mỹ Dung và Hồ Phong Quân với Lưu Thoại Nguyên.)
Nói là ghi tóm tắt, chớ tôi cũng phải mất cả giờ đồng hồ mới ghi lại được những ý chánh định viết trong tuồng. Đến một giờ khuya, tôi mới về phòng ngủ.
Hai tuần lễ liên tiếp tôi không ra rạp hát. Tôi cắm đầu viết cho xong vở tuồng ‘’
Mộng Đẹp Nữa Đời Hoa ‘’, tôi viết đến đâu thì vợ tôi đánh máy đến đó.
Khi xong tuồng, tôi bảo vợ tôi đọc lại cho tôi nghe, tôi nằm trên võng, mắt lim dim để cho những nhân vật tuồng hiện ra trong tâm tưởng, hoạt động, nói cười như trên sân khấu. Đây là một cách để tự kiểm soát lại tác phẩm trước khi tôi đưa lên sàn tập.
Tôi hoàn thành tác phẩm kịp theo nhu cầu của đoàn hát. Khi tập tuồng Mộng Đẹp Nữa Đời Hoa, không may cho tôi là nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị cảm nặng, sưng phổi. Cô được điều trị ở nhà thương Grall hai tuần lễ, sau đó cô đi Dalat nửa tháng nữa để dưỡng sức. Nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu đóng thế cho Thanh Nga trong vai cô gái mù Mỹ Dung. Ngọc Giàu không đẹp về sắc diện nhưng giọng ca của Ngọc Giàu thật là tuyệt vời. Ngọc Giàu và Hữu Phước đã làm cho cả khán trường khóc mùi mẫn trước tình trạng của một cô gái mù, vẫn trọn tình yêu chồng như lại lầm kẻ mạo danh vì kẻ đó có những chứng cớ, những hiểu biết, làm cho Mỹ Dung bội phản chồng mà không hay biết…Cho đến khi người chồng thiệt ( Hữu Phước ) trở về…
Trong đêm hát khai trương, tôi mời hai cô Mỹ Dung, Mạnh Quyên và cha mẹ của hai cô xem hát với ngầm ý giải thích về món quà của tôi tặng cho cô Mỹ Dung chẳng qua là một cử chỉ cám ơn về sự gợi ý của cô cho tôi hoàn thành tác phẩm nầy.
Đêm hát đó tôi ở trong hậu trường giúp việc điều khiễn đêm hát, đồng thời tôi nhìn xuống khán giả để theo dõi phản ứng của khán giả.
Gia đình của cô Mỹ Dung ngồi ở ghế thượng hạng, hàng thứ hai gần sân khấu nên đứng ở sau cánh gà, tôi quan sát rất rõ. Suốt màn ba, màn kết cuộc, từ sau khi Hữu Phước trong vai Lưu Thoại Nguyên, thương binh cụt một cánh tay về đến nhà, anh tưởng vợ mình vẫn cón chờ đợi mình vì mọi trang hoàn trong nhà vẫn giữ như ngày trước khi hai vợ chồng chia tay, Hữu Phước ca thật hay mà Ngọc Giàu ca cũng rất thảm, gia đình cô Mỹ Dung và cả khán phòng rơi lệ suốt màn kết cuộc nầy.
Tôi xin được phép nhắc lại đoạn gay cấn hồi kết cuộc, một số đông người tán thành lý giải của tôi nhưng cũng có số khác không đồng ý. Chính vì điểm đó mà tuồng hát ăn khách, rạp hát luôn luôn đông nghẹt khán giả mặc dù Thanh Nga vắng mặt trên sân khấu suốt một tháng trường.
Màn kết: Lưu Thoại Nguyên( Hữu Phước, cụt một tay, bước vô nhà): Mỹ Dung ơi! ( quan sát căn nhà) Mỹ Dung, cảnh cũ còn đây, không có gì thay đổi, Mỹ Dung ôi, anh đã về đây !( (dừng lại một giây, tự nói với mình) Không lẽ… không lẽ cảnh cũ thiếu người xưa? ( gọi to) Có ai ở trong nhà nầy không, chắc chỉ có mình ta thôi…Mỹ Dung có lẽ nàng đã chạy sang hàng xóm rồi… Không có gì thay đổi cả, vẫn ngăn nắp, vẫn lịch sự như thuở nào, nhưng sao quá vắng lặng và thoang thoảng u buồn! Đáng thương cho Dung quá, bao tháng năm cô đơn chích bóng, chắc nàng thu mình trong nếp sống tịch liêu, lặng nghe tiếng súng xa xăm mỏi mắt…
Ca vọng cổ 1/:…trông chồng…càng mong càng nhớ càng cô quạnh trong lòng, … có những chiều thu gió thổi lá vàng rơi xào xạt trên đường vắng, nàng tưởng bước chân chồng trở lại cảnh xưa, và những đêm đông mưa tuyết vổ vào khung cửa như tiếng của chồng gọi ngoài hiên, nàng vội vàng chạy ra như muốn tìm chồng trong cơn giông bảo.
Câu 1 / Chén đủa của thuở nào, chưa mẻ, chưa sờn, nàng chưa bao giờ quên tôi, dù phòng không chích bóng, nàng vẫn sống như thuở còn chung bóng chung đèn, trong mỗi bữa cơm thanh đạm khiêm nhường, nàng hồi tưởng Nguyên đây, Dung đó, cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng nếm vị chua cay, dù tôi có phơi thây ngoài chiến địa, Mỹ Dung vẫn ngày ngày đối diện với chén xưa đủa cũ mà nuốt dần những hạt cơm buồn tẻ cùng với giọt lệ nhớ nhung.
Câu 3 / Dung ơi ! Nguyên đã trở về đây, Nguyên đã về… nhưng người xưa không còn nguyên vẹn nữa, một cánh tay gỡi lại trong lửa đạn chiến tranh, Nguyên đã thành ra người tàn phế, vĩnh biệt bút lông giá vẻ, ôi màu sắc thân yêu, dầu không còn là họa sĩ, Nguyên cũng đuổi xô được giá buốt cô đơn, để cùng Dung chung bước, sống chung những ngày êm ấm thuở ban đầu.
Hữu Phước ca ba câu vọng cổ nầy rất hay, khi anh nhìn thấy trên bàn ăn bày sẳn hai chén hai đủa, chuẩn bị bữa cơm dành cho hai người ăn, anh ngỡ là vợ anh mỗi ngày dùng cơm một mình nhưng vẫn để chén đủa dành phần cho anh. Khán giả thì biết rõ là Mỹ Dung đã bị kẻ mạo danh là Hồ Phong Quân lừa gạt nên họ thương hại cho anh chồng thương binh bất hạnh trong hạnh phúc gia đình. Nhiều khán giả đã khóc rấm rức.
Kế đó Hồ Phong Quân ( Việt Hùng ) về. Hai người bạn chiến đấu đồng thời là cựu tù nhơn của quân nghịch đã trốn thoát về. Họ bất ngờ gặp lại nhau, Lưu Thoại Nguyên vẫn tưởng Hồ Phong Quân vì nhớ lời kể của anh trong tù nên tìm đến thăm anh. Anh kể chuyện anh bị thương nặng, thoát chết nhờ đồng bào trong làng cứu sống và che dấu, đùm bọc cho tới ngày anh mạnh lành, anh mới tìm đường trở về quê. Anh hứa giới thiệu vợ anh là Mỹ Dung cho Hồ Phong Quân biết…
H.P.Quân : Không gì sung sướng cho bằng những người vừa thoát chết, vừa trở lại quê hương, vừa tìm lại hạnh phúc… Tôi đã để cho anh nói thao thao bất tuyệt, cho thỏa mản tình cảm, bây giờ đến phiên tôi nói…
Nguyên: : Ờ phải ! À…anh nói đi, anh nói gì ?
Quân : Tôi cho anh biết vài sự thật, có lẽ không đẹp như anh mơ ước đâu, mà nó bỉ ổi xấu xa như chính gương mặt của tôi…
Nguyên : Quân, anh muốn nói cái gì ?
Quân : Tôi muốn nói với anh,… tôi là người của Thiên Tân lâu rồi, chớ không phải mới đến đây..
Nguyên : Hả ? Anh nói…
Quân : Thứ hai, ngôi nhà nầy bây giờ là của tôi, không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa…
Nguyên : Ạ …có nghĩa là anh đến đây đã lâu rồi…anh biết gì về căn nhà này? Anh có gặp vợ tôi không ?
Quân : Thứ ba là … anh, anh không còn là Lưu Thoại Nguyên nữa vì Lưu Thoại Nguyên của hiện tại là tôi.
Nguyên : Như vậy… có nghĩa là mầy đã mạo danh tao để… sang đoạt. Điều quan trọng là hiện giờ Mỹ Dung ở đâu ?
Quân : Mỹ Dung vẫn còn ở đây ! Mỹ Dung vẫn là vợ của… của Lưu Thoại Nguyên…
Nguyên : Nghĩa là vợ của…thằng Nguyên thật hay thằng Nguyên giả ?
Quân : Tôi đã mạo danh anh trên mọi lãnh vực, sự nghiệp lẫn ái tỉnh….
Nguyên : Thằng khốn nạn, Đã có lần tao cho mầy biết là tao có thể giết người, nếu ai chạm đến hạnh phúc của tao.( Nguyên chụp chiếc ghế liệng Quân, Quân và chiếc ghế lăn xuống rầm nhà) Thằng đễu giả, tao không ngờ gặp lại mầy để thanh toán một món nợ…
Quân : Anh đừng hành hung với tôi…anh chỉ còn một cánh tay, tôi thừa sức đánh thắng anh nhưng nghĩ tình bạn, tôi …
Nguyên : Thằng khốn nạn, mầy còn dám nói lên cái tiếng bạn đó hay sao ?
Quân : Anh có thể mạt sát tôi hay đánh vào mặt tôi cũng được, nhưng phải cho tôi nói sự thật về Mỹ Dung…
Nguyên : Sự thật gì ? Sự thật của một đứa bỏ chồng theo trai và một thằng phản bạn, phải không ?
Quân : Anh đừng kết tội Mỹ Dung. Khi tôi về đến đây thì nàng đã bị đui mù, nàng ngỡ là anh trở về vì tôi vô tình nhắc lại những kỷ niệm thầm kín của anh và nàng khi xưa, vì tôi có chiếc nhẩn hoa hồng, nàng vẫn sống với bóng hình của Lưu Thoại Nguyên..
Nguyên : Quân ! Mầy đúng là một thằng khốn nạn ! Mầy lợi dụng lòng tin của bạn, lợi dụng sự mù lòa tàn tật của một người đàn bà để thực hiện tham vọng bỉ ổi của mầy. Còn có sự trừng phạt ghê gớm nào xứng đáng dành cho mầy không ? Hả, đồ tồi…
Quân : Tôi không chối cải tội lỗi của tôi…Tôi có nhiều ham muốn không kềm chế được, tôi thoát sinh từ hạng người sống dưới gầm cầu, ngồi trong xó tối, có những chiều buồn lặng nghe từ bên trên sàn cầu vọng xuống, từng tiếng chân đi êm đềm, từng tiếng nói thanh tao của những cặp tình nhân sung sướng, tôi mơ cái thế giới đó , như con sâu kia miên man chờ kiếp bướm…Anh Nguyên, qua những năm tháng chung sống, tôi tìm thấy ở anh những điều mới lạ, có một nếp sống thanh cao và hạnh phúc, tôi thèm khát trở thành anh…một dịp may đến, tôi biến dạng để cho linh hồn anh ngự trị trong thể xác tôi, bây giờ anh muốn tôi phải làm sao đây ?
Nguyên : Ngày nào còn ở trại giam, mầy cao rao triết lý : Con người trước dục vọng đều là những con thú… từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ cũng giành giựt cấu xé lẫn nhau. Bây giờ đây, tao muốn dùng cái biện pháp thú vật đó đối với mầy…
Quân : Nghĩa là….
Nguyên : Nghĩa là tao muốn đòi lại cái linh hồn của tao mà mầy đã ăn cắp, bằng cách hủy hoại cái thể xác chứa đựng nó.( chụp con dao trên bàn ăn)
Quân : Tôi đã vứt bỏ tên tuổi, cá tính và những thói quen thì tôi đâu có tiếc rẻ những gì còn lại của mình. Chỉ tội nghiệp cho Mỹ Dung, mắt của nàng sắp lành rồi, nàng sắp nhìn thấy cuộc đời… Không! Tôi không có quyền bỏ cuộc, tôi tự thấy mình có trách nhiệm hơn là có tội.
Nguyên : Phải, con sâu muốn hóa bướm, xét ra không có tội gì hết, cũng như con bướm đẻ trứng để hóa thành sâu, cũng không có tội lệ gì. Bây giờ tao xin nguyện làm con bướm đẻ trứng để trả mầy về kiếp sâu…(Định hành hung, Mỹ Dung về)
Mỹ Dung về đến nhà, nàng khoe sắp có con nên đi mua sắm áo cho con, sắp nhìn thấy ánh sáng cuộc đời,… nàng bỗng phát hiện sự giằn co giữa chồng nàng và một người thứ ba trong nhà.
Qua cuôc cải vả của hai người đàn ông, nàng biết được là Lưu Thoại Nguyên thật đã trở về và kẻ mà bấy lâu nay nàng tưởng là Lưu Thoại Nguyên thì đó chỉ là một kẻ mạo danh, đã lợi dụng lòng tin của Nguyên và cướp lấy chiếc nhẩn chạm hình đóa hoa hồng, khiến cho nàng phải lầm. Mỹ Dung bẽ bàng, định tự móc mắt chịu mù lòa luôn hơn là khi đôi mắt của nàng nhìn được ánh sáng thì nàng lại phải nhìn thấy bộ mặt phản bội của chính nàng.
Hồ Phong Quân định bỏ ra đi để trả Mỹ Dung về cho Lưu Thoại Nguyên. Nhưng Lưu Thoại Nguyên hiểu rõ Mỹ Dung bị kẻ mạo danh lừa gạt, anh cho là vì có chiến tranh nên mới có chia ly đổ vở, anh tự quyết định ra đi vì Mỹ Dung đã có con với Hồ Phong Quân. Đứa bé vô tội, nó không thể thiếu cha.
Và tôi đã kết thúc vở tuồng bằng cách cho Lưu Thoại Nguyên đau đớn mà bỏ đi nhanh, trong khi đó Mỹ Dung lạc giọng gọi tên chồng…
Sau suất hát khai trương và thêm vài đêm hát nữa, khán giả khóc nhiều nhất trong màn kết thúc tuồng. Tôi nhận được nhiều thơ của khán giả gởi về địa chỉ của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Khán giả góp ý nhiều cách kết thúc tuồng. Người thì phản đối việc tôi cho Lưu Thoại Nguyên bỏ đi để cho Mỹ Dung ở lại với Hồ Phong Quân, vì họ cho là Mỹ Dung sẽ không còn hạnh phúc khi chung đụng với kẻ mạo danh lừa gạt người và phản bạn…Người khác đề nghị cho Mỹ Dung đi tu vì nàng sẽ ngỡ ngàng với cả hai người đàn ông đã qua trong đời nàng… Người khác đề nghị Hồ Phong Quân tự sát, để trả lại người yêu cho bạn và tự trừng phạt mình…
Trong số những bức thư gỡi đến cho đoàn hát, ngoài số thư góp ý với soạn giả, có thư khen giọng ca và sự diễn xuất tinh tế của Hữu Phước và Ngọc Giàu… Có thư phản đối Việt Hùng, trong vai anh chàng mạo danh.
Có một bức thư gỡi cho Nguyễn Phương với 4 câu thơ :
Anh đã dìu em đến cõi mơ,
Đầy hoa và mộng dưới trăng mờ,
Mộng nghe pháo nổ mừng duyên mới,
Tỉnh giấc, cô phòng lạnh gió thu.
Thơ viết tay, nét chữ con gái, không có ký tên, không có địa chỉ. Thư gỡi theo đường bưu điện nên cũng không biết tác giả là ai. Vợ tôi cũng đọc hết những thư của khán giả gỡi nên cho là ai đó đã làm thơ tức cảnh về nhân vật tuồng Mỹ Dung. Riêng tôi có cảm giác là kẻ viết 4 câu thơ nầy để trách khéo Nguyễn Phương : phải chăng đó là cô gái đã bị anh chàng lái taxi mạo danh Nguyễn Phương gạt và cốt chuyện mạo danh đó cùng với những sở thích của cô ta được tôi chọn làm cốt chuyện và làm người mẫu trong tuồng Mộng Đẹp Nữa Đời Hoa trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga? Người ta trách cứ tôi có lẽ vì có sự hiểu lầm sau khi tôi tặng hoa và chiếc nhẩn có chạm hình hoa hồng. Có thể cô ấy hiểu ngầm đó là một cách tỏ tình của tôi chăng?
Đêm sau, thay vì ra rạp hát như thường lệ, tôi ra bến Bạch Đằng, lại pointe des Blagueurs uống bia để thư giản sau một thời gian làm việc căn thẳng khi viết và tập vở tuồng hát đó.
Gíó sông thổi mát lạnh, uồng ly bia lạnh, tôi cảm thấy khoan khoái trong người giữa một đêm tháng bảy nóng nực, nhưng tôi chưa kêu chai bia thứ hai thì tôi thấy một cô gái mặc áo dài màu hoa cà bước đến bàn của tôi,, tự tiện kéo ghế ngồi : Anh… anh mời em uống bia chứ ?
Tôi ra hiệu cho anh bồi mang thêm chai bia và thức nhắm : Không ngờ mà anh gặp Mỹ Dung ở đây. Mấy ngày nay bận quá… - Em biết! Tuồng mới hát, chắc phải còn sửa tới sửa lui…
- Mời Mỹ Dung ! ( tôi nâng ly bia lên)
- Mời anh và em xin uống mừng vở tuồng thành công.
- Cám ơn…À !... Hôm trước, nghe nói em tới rạp hát kiếm anh, có chuyện gì vậy ?
- Em… không hiểu tại sao em học không vô, cả tuần lễ em vô lớp học, ngồi như người mất hồn, giáo sư giảng những gì em cũng chẳng biết nữa… em muốn gặp anh để hỏi một chuyện, em muốn hiểu cho rõ ràng nhưng mà… nhưng mà… rồi biết anh phải tập trung tinh thần và thì giờ lo cho vở tuồng nên em không hỏi nữa.
- Chuyện gì nghe coi quan trọng quá vậy? Bây giờ tuồng đã hát xong, anh có thể nghe em hỏi và trả lời cho em.
- Anh… anh nghĩ sao mà anh tặng cho em chiếc nhẩn hôm mới gặp em lần đầu tiên.
- Ồi,… tưởng chuyện gì… Anh thấy em thích chiếc nhẩn đó thì anh tặng cho em vui .
- Anh thường hay tặng nhẩn cho những cô gái mà anh mới gặp hay sao ?
- Không ! Hôm ấy em… em đẹp quá ! Em giúp cho anh nhiều ý rất hay, để anh cấu tạo vở hát của anh. Những cá tính nhân vật, những sở thích của nhân vật, những lời nói và những ước mơ…Em xem hát, em không thấy những cá tính đó, những ước mơ, những lời nói đẹp đã thể hiện trong nhân vật Mỹ Dung của anh trong vở tuồng đó sao ?
- Không lẽ anh nhìn người nào cũng qua lăng kính của người soạn giả, người nào xuất hiện dưới mắt anh cũng đều là nhân vật trong tuồng của anh ?
- Anh xin lỗi, đó là một sự méo mó nghề nghiệp…
Mỹ Dung không nói gì nữa, cô bưng ly bia uống một hơi dài như muốn nuốt hết những sự bực tức vào lòng. Sau đó, cô nàng chào tôi rồi ra lộ đón xe về, cô từ chối lời tôi đề nghị chở đưa cô về.
Tôi yên chí là mọi sự đã kết thúc và hối hận vì mình đã có một hành động bốc đồng, gây ra một sự hiểu lầm đáng tiếc. Thật ra thì tôi cũng như nhiều soạn giả trong lứa tuổi của tôi, trong cái thời điểm mà chúng tôi ganh đua hơn thua nhau qua các soạn phẩm trên sân khấu, chúng tôi có cách sống và cư xử hơi méo mó nghề nghiệp.
Về đến nhà, vợ tôi lại đưa cho tôi xem một bức thơ, nói là của chị Lan bán vé chuyển dùm. Vẫn nét chữ con gái như thơ trước, tôi xé ra đọc rồi đưa cho vợ tôi xem:
Cái thuở ban đầu thơ mộng ấy,
Bẽ bàng khi gió thoảng lầu hoa,
Phấn hương chưa nhạt mùi son phấn,
Tình nghĩa phôi pha nét đậm đà.
Một ánh sao mờ, bặt phiếm tơ,
Nữa đời son phấn, mấy duyên hờ !
Cành hoa gió cuốn, chiều xuân lạnh !
Tê tái hồn hoa tự bấy giờ…
Vợ tôi nói: Vậy là có một nữ khán giả đã si mê anh rồi ! Phải chăng đó là cô gái đến xin thiệp mời xem hát mà chú An taxi đã mạo danh anh rồi gây ra cớ sự nầy ?
Tôi cười, nói giả lả: Chưa chắc là vậy, nhưng mà…quan trọng là ở anh, anh không lộn xộn thì cô ta có gỡi cả chục cái thơ thì cũng vậy thôi! - Có mèo nào chê mỡ đâu, anh ! Anh…anh coi chừng giống như mấy anh Kiên Giang, Lê Khanh, Mộc Linh…Mấy anh đó cũng tìm ý để viết tuồng, gần cô nầy cô kia rồi thì… thì rứt không ra.!
Nghe vợ tôi nhắc, tôi thừ ra suy nghỉ. Ừ ! Cũng có chuyện đó thật !
Hồi đó soạn giả Lê Khanh chuẫn bị viết vở tuồng Đời Vũ Nữ. Mỗi đêm anh ta chạy xe lambretta xuống dancing Mỹ Phụng, ngồi chờ trước cửa, làm quen với một cô vũ nữ rồi chở cho cô ta về nhà. Lê Khanh giả như si tình, ngày ngày chở cô vũ nữ tới vũ trường, rồi ngồi trước cửa chờ cho tới khi vũ trường đóng cửa để chở cô vũ nữ Kỉnh ra về như một kẻ si tình chánh cống. Anh ta muốn có cái cảm xúc thật của một người chồng phải bấm bụng cho vợ của mình đi hành nghề gái nhảy.
Khi cô vũ nữ đó có khách sộp chở xe hơi đi du ngoạn thì cái anh chàng soạn giả cảm thấy như người yêu của mình bị cướp đi. Anh ta đau khổ, dằn dật và qua bao nhiêu cảm xúc bi thương và phẩn nộ, qua nhiều đêm ngồi dưới cột đèn đường trước vũ trường để chở em về, cuối cùng Lê Khanh sáng tác được vở tuồng Đời Vũ Nữ thật là hay, sự kiện sống động, nội dung xúc tích. Kết quả là sau sự thành công của vở tuồng, cô vũ nữ quá cảm động vì cho rằng vì cô ta nên mới có vở tuồng Đời Vũ Nữ đó. Thế là cô ta trở thành vợ hai của soạn giả Lê Khanh.
Lại một chuyện khác: anh chàng thi sĩ Kiên Giang, lúc gặp một cô gái đẹp(đẹp vừa vừa thì cũng là một cô gái đẹp) anh ta lập tức làm thơ tặng cho người đẹp. Nhất là những cô gái bán bar, bán bia, bán cà phê, nghĩa là những cô gái mà anh gặp trong khi đi lang thang ngoài đường. Không có giấy để viết bài thơ để tặng? Anh lập tức xé bao thuốc đang hút giở chừng, lật bên trong bao thuốc lá lấy chổ giấy trắng để làm nơi đề thơ. Hoặc anh xé tấm lịch trên tường, hoặc xé ngay cuốn sổ tay… có khi là một trang bản thảo đang viết dở chừng. Kiên Giang sáng tác ngay bốn câu thơ hay cả một bài thơ dài tràng giang đại hải để mà ca tụng người đẹp của anh. Và anh cũng không biết đã đề thơ tặng cho bao nhiêu cô gái rồi. Anh mặc kệ các cô đó nghĩ sao thì nghĩ, anh muốn làm thơ khen thì anh cứ khen bừa. Và các cô đó bỗng nhiên được khoát cho chiếc áo Tây Thi, Dương Quí Phi hay nàng Chiêu Quân cống Hồ…Vậy đó mà cũng có một cô mê thơ của Kiên Giang, đeo theo anh ta sát nút… Kiên Giang cũng khổ sở không ít vì mối tình si của cô gái mê thơ của anh…
Lại có một anh soạn giả khác, khi thai nghén cốt truyện tuồng Gái Điếm Vợ Hiền, anh ta liền mướn một cô gái điếm thật sự, vể ở chung với anh và cô nàng phải đóng vai cô vợ hiền. Đó, anh ta muốn quan sát, muốn va chạm vào cuộc sống thực tế của cái giới mà anh cho làm nhân vật chánh trong tuồng của anh. Anh theo dõi cuộc sống giả vờ làm vợ hiền của cô ta và theo dõi cưộc sống bê tha trụy lạc của một cô gái điếm thật. Anh thành công trong sáng tác phẩm của anh nhưng anh phải ở cô ky suốt đời vì không một cô gái nào đàng hoàng chịu về làm vợ của anh sau khi anh lấy gái điếm làm vợ hiền.
Hôm sau tôi chủ động đến góc đường Hiền Vương – Hai Bà Trưng, ngồi ngoài xe vespa nhìn về phía nhà của cô. Một lác sau tôi thấy cô Mỹ Dung lửng thửng đi ra. Thì ra cô nàng cũng đã thấy tôi ngồi chờ bên kia đường. Cô đi thẳng đến tôi, tự nhiên lên ngồi đệm sau của xe vespa. Tôi chở cô chạy dọc theo đường Hai Bà Trưng xuống bến Bạch Đằng.
Cô hỏi tôi: Mình đi đâu đây, anh ? - Em muốn dùng cơm ở restaurant Kim Sơn hay xuống Ngân Đình Tửu Quán ?
- Anh chưa dùng cơm sao ? Xuống Ngân Đình Tửu Quán, nghe anh. Ở đó gió mát, ít người…
Tôi chở cô đến Ngân Đình Tửu Quán như ý cô thích.
Tôi thường dùng cơm tối và uống bia ở đây nên các anh bồi bàn quen mặt, chọn cho tôi một cái bàn dưới bóng cây, vừa khuất gió vừa kín đáo. Tôi gọi hai phần bifteck kiểu Mỹ( bifteck à l`Américaine, hai chai bia hennekene, dĩa lạc rang, cũ kiệu, tôm khô...
Tôi chưa biết khởi đầu câu chuyện như thế nào nhưng cô nàng vừa uống bia, vừa hỏì tôi có đọc qua qưyển triết lý hiện sinh không? Tất nhiên là tôi đọc rồi và cũng hiểu ngay dụng ý của cô khi hỏi tôi về triết lý hiện sinh.
Tôi nói rất ít nhưng tôi chủ động gợi ý để cho cô nói về quan niệm sống của cô.
Mỹ Dung cho biết mẹ cô mất sớm, cha cô cưới bà kế thất, gia đình cô bề ngoài yên ấm nhưng cô và em gái của cô không mấy thuận thảo với bà kế mẩu. Do đó người anh trai của cô tình nguyện học lớp sĩ quan Thủ Đức. Cô học đại học Văn Khoa nhưng tranh thủ đi dạy kèm học sinh để có thu nhập thêm mà không phải lệ thuộc vào tài chánh chu cấp của gia đình. Cô muốn tự lập, thoát ly gia đình, mướn một cái phòng nhỏ, một căn nhà nhò để ở tạm trong thời gian học cho tới dứt đại học. Cô muốn học thêm Anh Văn để làm cho Mỹ… nghĩa là cô muốn tách ra khỏi cuộc sống gia đình mà cô cho là bà kế mẩu đã làm cho cuộc sống trở thành nặng nề. Và cô sẳn sàng phiêu lưu trong một cuộc đời mới, cô nhắc tới triết lý hiện sinh, cô nhắc tới phong trào CTY trong giới học sinh. CTY là Cho Tôi Yêu hay Cho Tình Yêu……
Tôi cũng làm như vô tình, kể chuyện gia đình của tôi. Tôi có vợ và được 4 con. Vợ tôi chơn chất thật thà. Tuy đậu bằng trung học Pháp, đánh máy giỏi, đã đậu thi tuyển làm thư ký ngân hàng quốc gia nhưng vợ tôi tình nguyện theo tôi đế giúp đánh máy những tuồng hát của tôi và chăm sóc gia đình để cho tôi yên tâm sáng tác. Có những năm tôi lang thang theo gánh hát ở miền Trung và vùng Cao Nguyên, ít về Saigon, một tay vợ tôi lo chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng các con. Vợ tôi đã chịu nhiều hy sinh, khổ cực với tôi và các con tôi nên khi tôi làm bất cứ việc gì, khi có thu nhập dù nhiều dù ít, tôi nghĩ đến việc chu toàn cho vợ tôi trước khi tôi chi xài việc khác. Lúc đó thì tôi thu nhập thật là nhiều, mỗi tháng có tiền bản quyền của gánh hát, của các ban kịch, thu nhập trên dưới một trăm ngàn đồng, dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên vì tánh bốc đồng, tôi không giữ tiền mà để cho vợ tôi thay mặt tôi đi thu tiền ở đoàn hát hay các ban kịch. Chỉ riêng tiền viết thu thanh dĩa vọng cổ, dĩa kịch hài hước cho hãng Capitol, tôi thừa tiền để ngày nào cũng đi ăn uống lang thang với bạn ở Thanh Thế, Thanh Bạch, Brodard hay restaurant Động Phát….
Tôi chợt nói: Nếu em cần giúp tiền học hay tiền mướn phòng trò, anh có thể giúp cho em. Coi như anh em mình kết nghĩa, nhưng em nên đến nhà anh để làm quen với vợ anh…
Và tôi đọc mấy câu thơ vui, tự trào;
Cái Nghiệp cầm ca nhiều bội bạc,
Cười ra nước mắt, giận làm vui!
Ai thương, ai trách, đời sân khấu
Chân giả là đâu, giấy vẻ voi !
Cô nàng cũng cười, nói: Giấy vẻ voi là bạc đó nghen ! Hình Voi in trên giấy bạc Đông Dương ngày xưa đó ! Quý lắm…Em mà dùng giấy vẻ được voi là đời như lên thiên đàng rồi.
Bữa cơm tối đó là bữa cơm từ giả giữa tôi và cô gái đẹp Mỹ Dung. Tôi không muốn làm hại đời của cô. Tôi cũng không muốn làm cho vợ con tôi đau khổ. Và tôi cũng không muốn vướng bận chuyện lôi thôi như các anh bạn soạn giả thân thiết của tôi.
Nhưng trong thâm tâm, đúng là một chuyện tình buồn…buồn cho cô gái và buồn cho tôi. Tại sao tôi lại bốc đồng như vậy ? Bây giờ, già rồi, tôi nhiều khi cũng muốn bốc đồng ẩu, nhưng kịp đạp thắng, nếu không thì xe xuống dốc, tan xương nát thịt rồi.
Tự nghĩ:
Trái tim là một con tàu suốt,
Chẳng có sân ga trạm cuối cùng!
Soạn giả đi tàu không người lái,
Thả hồn lạc lõng cõi mê cung !
Nguyễn Phương .
Ý kiến bạn đọc