Tôi đã bỏ gần cả năm trời để sắp xếp việc đi dự
buổi Đại Hội Gia Long lần thứ ba này, được tổ chức tại Little Saigon ở
miền Nam California.
Trước hết là việc may sắm hai chiếc áo dài tận Sài Gòn trong dịp Nga về Việt Nam vừa qua.
Không
biết là tại không có số đo chính xác của tôi hay là do thời gian chuẩn
bị quá dài, chỉ biết là gần đến ngày đi đại hội thì cả hai chiếc áo dài
hình như không được ưng ý cho lắm.
Chắc là tại cô thợ may áo không được khéo, mặc vào trông tôi cứ tròn tròn làm sao ấy!!!
Tôi
đang cố tình tránh né việc leo lên cái cân trong phòng tắm, vì tôi biết
cây kim chỉ sức nặng đang âm thầm quay về phía phải từ dạo tôi hay ngồi
ung dung vừa cắn bút làm thơ... con cóc vừa đớp ô mai, xí mụi không
ngừng nghỉ.
Thế là tôi lại có thêm lý do đi dạo shopping.
Cả một tháng trời tôi cứ loay hoay nào là phải lo đặt phòng khách sạn, mướn xe.
Tôi còn lãnh phần trách nhiệm đặt vé đại hội cho cả bọn, nên cứ phôn rủ rê bạn bè đi tham dự cho đông đủ.
Sau cả tháng trời chuẩn bị, cuối cùng ngày Đại Hội cũng đã tới.
Chiều
ngày cuối tháng Chín chúng tôi đã có mặt tại miền nam Cali. Khí hậu
Cali hơi lành lạnh, trời đã vào thu nhưng nam Cali thiếu những chiếc lá
vàng, cũng không có những hàng phong thay mầu áo đỏ như ở Vancouver.
Ở đây chỉ có nắng hanh vàng, những vạt nắng chỉ đủ làm cho đôi má chúng tôi ửng hồng, một chút ngất ngây như say.
Cali trong tôi còn là một niềm hy vọng, có thể tôi sẽ gặp được những bạn bè thân sau nhiều năm xa cách.
Chúng tôi đang có cùng một khoảng không gian và thời gian giống như nhau.
Bỗng
dưng tôi thấy Cali trở nên gần gũi như có một vòng tay nào đó đang dang
rộng chờ đợi ôm tôi vào lòng. Cali từ những con đường chạy dài với
những tấm biển quảng cáo toàn tiếng Việt, cho tôi cảm giác hình như mình
đang đi giữa Sài Gòn.
Cali đã trở thành một Sài Gòn thứ hai của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Nơi
đây, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều người Việt từ khắp mọi miền trên
đất nước Việt Nam đang sinh sống. Họ đang cố công xây dựng một quê hương
thứ hai cho chính mình, và cho cả thế hệ con cháu sau này.
Buổi sáng thức dậy nhìn qua khung cửa, nắng đã bắt đầu xôn xao.
Nga
và các bạn đã dậy. Cả bọn đang nhao nhao đòi đi ăn. Cái gì chứ mục ăn
uống thì không thể thiếu được, cho dù cả bọn chúng tôi cứ mở miệng ra là
ai cũng than thở: “Trời ơi sao quần áo mỗi ngày mỗi chật!”
Sau cái
màn vệ sinh cá nhân đến màn trang điểm, và cuối cùng khi bọn tôi ra
khỏi khách sạn thì nắng đã bắt đầu lên cao. Cả bọn hăm hở lên xe, tiếng
Nga hỏi:
-Bây giờ mình đi đâu đây? Các chị thích ăn món gì?
Trong
bọn Nga nhỏ tuổi nhất, thích lái xe và là tay lái rất vững nên tôi
không cần phải lo việc kiếm thêm một anh tài xế cho Nga giao job lại.
Còn đang phân vân không biết nên ăn món gì sáng nay, Nga đã lên tiếng:
- Em thích ăn bánh cuốn Tây Hồ.
Cả bọn lao nhao đồng ý ra chợ Phước Lộc Thọ, còn tôi thì đang suy nghĩ sau chầu bánh cuốn sẽ ăn thêm món gì nữa đây?
Bọn con gái chúng tôi là chúa ăn hàng, kháo nhau về Little Saigon ăn quà cho thỏa thích, tạm quên đi chuyện ăn kiêng để giữ eo.
Chầu bánh cuốn Tây Hồ qua nhanh tưởng chừng những cuốn bánh kẹp chả, óng ánh mỡ hành như bị nuốt vội khi chưa kịp nhai.
Điện
thoại bỗng reo vang. Tiếng Kim Liên ơi ới rủ đi tiệc Tiền Đại Hội ở một
nhà hàng gần đấy. Đại Hội Gia Long lần thứ ba được tổ chức trong 3 ngày
tại Little Saigon: ngày Tiền Đại Hội, ngày Đại Hội và ngày Hậu Đại Hội.
Ban đầu vì tôi có chương trình riêng, không đặt vé dự Tiền Đại Hội
nên không có vé vào cửa khi có sự thay đổi vào giờ chót. Nhỏ Kim Cúc
nhanh nhẩu góp ý:
- Giao cho mi cái job làm thợ vịn cho bác quay
phim, chui cửa sau vào nhé. Nhất cử lưỡng tiện... hì...hì..hì...Khi đến
nơi tôi cũng cố nằn nì mua vé cho bằng được, nhưng vé đã bán hết sạch
thôi đành đi cửa sau vào vậy. Kim Cúc gật gù khen:
- Nhỏ Minh Châu giả làm thợ vịn giống ghê ta ơi!Cái gì chứ mục leo rào, chui bụi thì không lạ gì với lũ học trò ngày xưa.
Thuở
đó, trốn học, cúp cua đi lang thang ăn quà vặt hoặc chui vào Sở Thú
chọc khỉ, trêu voi hay đuổi bướm, hái hoa ..., thật vô cùng hồn nhiên và
thú vị.
Hôm nay cảm giác như ngày xưa bỗng về, gợi nhớ lại lần tôi trốn học chui rào vô Sở Thú.
Lần đó tôi cùng lũ bạn cúp cua đi Sở Thú, nhưng không còn đủ tiền mua vé vào cửa, vì vừa chén xong chầu bò bía và bột chiên.
Đang loay hoay không biết cách nào để vào được bên trong, bỗng nghe một nhóm nam sinh Petrus Ký đang rủ nhau:
- Ê tao biết có một lỗ chó chui bên hông Sở Thú phía trường Trưng Vương, tụi bây có chui vào không?
Hừm!
Thì ra lũ con trai bên Petrus Ký cũng đang trốn học như phe ta. Thế là
không cần phải nói năng gì cả, đám tụi tôi nhập bọn theo lũ con trai
chui lỗ rào vào, không một chút ngượng ngùng hay mắc cỡ.
Tuổi học trò lúc bấy giờ ôi sao dễ thương quá. Cái tuổi hồn nhiên vô tư mà nhà thơ Đinh Hùng đã nói đến:
“Khi mới nhớn tuổi 15, 17
Làm học trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
Ngoài cặp sách trần ai xem vẫn nhẹ”Hay:
“Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
Có nhớ ta chàng tuổi trẻ tóc bay
Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”Cả
bọn thay phiên nhau từng đứa chui vào. Đến phiên tôi sau khi cột chéo 2
tà áo dài lại với nhau, tôi cúi xuống thò đầu chui vào... úi chu cha
ơi, hình như có một bàn tay nào đó vừa xách cái lỗ tai của tôi.
Đau quá! Tôi ngước nhìn lên, trời... cảnh sát!
Tôi
la lên tính bỏ chạy nhưng không được rồi. Ái chà! Cả đám bạn tôi vào
trước cũng đang bị bắt, đứng lớ ngớ cả lũ cùng đám nam sinh.
Đúng là
trốn học không coi ngày ! Sau một màn năn nỉ khóc lóc và hứa sẽ không
bao giờ tái phạm nữa, ông cảnh sát chắc cũng thông cảm cho lũ học trò
nhưng không sách cầm tay này.
Cuối cùng thì tụi tôi cũng được tha bổng.
Hôm nay tôi lại tái diễn cái màn cũ, không biết có thầy cô nào biết không à.
Bây giờ tôi không còn là cô học trò vì không sách cầm tay, nhưng tôi vẫn muốn có tâm sự đi nói cùng cây cỏ.
Rồi
ngày Đại Hội chính cũng bắt đầu, bọn chúng tôi ai cũng lăng xăng. Tôi
được phân công tác cắm hoa để trên những chiếc bàn thầy cô giáo.
Từ
sáng sớm, tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị cắm hoa. Công việc này tôi rất
sung sướng đón nhận. Loay hoay gần ba tiếng đồng hồ mới xong. Ngồi ngắm
những tác phẩm nghệ thuật của mình (phải nói là không tự khen không
được), tôi đã gửi cả tấm lòng kính yêu thầy cô của mình vào từng cánh
hoa, chiếc lá trong những giỏ hoa xinh xinh.
Xin gửi đến thầy cô lòng tri ân của tôi, cùng các cựu nữ sinh Gia Long.
Cả
một tháng trời chuẩn bị, thế mà giờ chót tôi mới phát giác ra hôm lựa
chọn đôi giày đen để mang với chiếc áo dài mầu thiên thanh, tôi đã lấy
nhầm hai chiếc giày cùng mầu nhưng khác kiểu.
Thế có chết không chứ! Giờ vỡ lẽ mới biết, lỡ khóc, lỡ cười, không biết phải làm sao.
Tôi
chỉ mang theo hai đôi giày, một mầu đỏ, một mầu đen mà đôi đen thì hai
chiếc khác kiểu. Hu.. hu.. hu…! Chẳng lẽ mặc áo xanh mang giày kim tuyến
đỏ ???
Có tiếng Nga ghẹo:
- Chị a, cùng quá thì người ta nói chị là cây dù bảy mầu, áo xanh hài đỏ... hi... hi...hi...
- Trời giờ này mà còn chọc quê... Kim Cúc ơi cứu bồ đi chứ!
- Nè Kim Cúc có mang dư hai cái áo dài, một hồng, một đỏ. Minh Châu mặc thử xem sao.
Đúng
là ông trời trêu tôi. Bản tính tôi rất ghét mượn quần áo của ai, không
ngờ giờ phút này lại phải cười xã giao với Kim Cúc để mượn áo mặc thử.
-Wow...!
Chị Minh Châu mặc áo này đẹp quá! Không ai biết là áo mượn đâu, vừa y
như là may cho chị đó.Nga trầm trồ khen.Tôi cũng nhận thấy như vậy.
Chiếc áo dài cổ thuyền như ôm gọn lấy thân hình tôi. Tôi hay tự mình khen ấy mà!
Thế
là tôi đã có bộ đồ ưng ý. Cả bọn đem hoa đem đến hội trường. Trước sân
hội trường đã có rất đông người hiện diện, nghe nói có hơn 1.000 người
tham dự.
Đêm nay hầu hết các nữ sinh Gia Long như thướt tha trong
những chiếc áo dài muôn sắc mầu, đặc biệt là hai mầu tím và trắng, là
hai mầu biểu hiện cho nữ sinh trường Gia Long, làm tôi lại nhớ đến một
bài thơ mình đã viết:
“Áo em trắng cả sân trường trắng
Anh ngọ theo sau bước ngẩn ngơ
Cô bé Gia Long xin chớ vội
Hãy cứ tung tăng ngậm lá rơi
Để chiều tan học chút chơi vơi”
Tôi
được gặp lại nhiều người bạn cùng khóa. Đêm nay bầu không khí thật là
náo nhiệt, tiếng nói cười rất hồn nhiên và vô tư. Mọi người như đã bỏ
lại sau lưng những lo toan, những muộn phiền. Giờ đây họ chỉ còn là
những cô bé thướt tha, yểu điệu trong những chiếc áo dài của thời vô tư
áo trắng như nhà thơ Huy Cận đã viết:
“Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng em đi đến
Gót ngọc dồn hương bước tỏa nồng”
Những
cô bé Gia Long ngày xưa bây giờ tóc đã bạc, da đã nhăn nhưng đêm nay họ
như không thấy mình đã già. Họ đang sống lại tuổi học trò như mãi là
những cô bé. Họ vui đùa trêu chọc các thầy cô.
Tiếng nói tiếng cười,
tiếng gọi nhau ơi ới... Cám ơn ban tổ chức ngày đại hội đã đưa những đứa
con Gia Long từ khắp mọi nơi trên thế giới, được trở về xum họp với
nhau dưới vòm trời Cali, tại thành phố Sài Gòn của cộng đồng người Việt
hải ngoại.
Tiếng Kim Cúc đưa tôi trở về thực tế:
- Đại hội
muốn làm một màn phỏng vấn chớp nhoáng, để ghi nhận cảm tưởng cũng như
tiếp nhận ý kiến của từng bàn tiệc một. Lát nữa nhờ Minh Châu đảm trách
màn phỏng vấn này nhé!
- Chà cái này Minh Châu chưa chuẩn bị, nhưng không sao để Minh Châu thử xem sao.
Thế
là tôi đảm nhận vai trò làm MC đi phỏng vấn từng bàn tiệc một bên cánh
trái và nhờ Susie Hiền, một khách thân hữu Gia Long, đỡ đần giùm bên
cánh phải. Ít ra thì mình cũng có đóng góp một chút gì cho Đại Hội, tôi
thấy vui với ý nghĩ này. Hội trường rộng lớn qúa, đôi giày đỏ bắt đầu
làm chân tôi đau, sau hơn hai tiếng đồng hồ lượn quanh từng bàn tiệc.
Tôi nhủ lòng: “Ráng thêm chút nữa... sắp xong rồi!”
Vẫn câu phỏng vấn máy móc:
- Thưa chị, em tên là Minh Châu, Gia Long 72, xin chị cho biết cảm tưởng cũng như ý kiến về đại hội Gia Long thứ ba lần này.
Một bất ngờ xảy ra. Chị mà tôi đang phỏng vấn bỗng đứng phắt dậy ôm choàng lấy tôi.Tôi giật mình ngơ ngác...
- Em là Minh Châu... trời ... Minh Châu đây rồi. Chị Minh Nguyệt đây. Chị tìm em biết bao năm rồi.
Chị ôm chầm lấy tôi, xoay tôi vòng vòng làm cả hai loạng choạng sắp ngã.
Quá bất ngờ với tôi! Trái đất quả thật là tròn!
Tôi nhớ ra rồi, chị và tôi là chị em hộc tủ. Ở Gia Long học trò chỉ học nửa buổi.
Lớp Đệ Thất đến Đệ Ngũ, học buổi chiều. Đệ Tứ trở lên thì học buổi sáng.
Học
trò ngồi cùng bàn của lớp sáng và lớp chiều hay kết nghĩa chị em với
nhau, nhất là giữa lớp Đệ Thất và lớp Đệ Tứ. Các lớp khác cũng có, nhưng
có lẽ không nhiều bằng học trò năm Đệ Thất mới tò te vào trường, nên
rất hăng hái đi tìm chị kết nghĩa.
Phong trào chị em hộc tủ rất
ồn ào vào đầu niên học. Càng về cuối niên học, thư từ thưa dần, không
còn bướm lượn sáng chiều nữa. Hộc tủ của những chiếc bàn học trò thôi
thơm mùi bánh kẹo, xí mụi, ô mai, cóc ổi...
Nhưng riêng chị em chúng
tôi qua vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, cho dù chị đã bỏ cuộc chơi của
tuổi học trò, theo chồng trên bước đường chinh chiến miền xa.
Theo vận nước nổi trôi, chị em chúng tôi cũng lạc loài nhau trong hơn ba mươi năm qua.
Hôm nay gặp lại ôi xiết bao mừng vui! Chúng tôi trao nhau số điện thoại, và đã tìm thăm nhau ngay mùa xuân năm sau.
Với
tôi ngày Đaị Hội là ngày thật vui và đầy hạnh phúc. Một ngày cho chúng
tôi tìm lại được, và sống lại được lứa tuổi hồn nhiên, vô tư của thuở
học trò. Một ngày cho chúng tôi từ những chốn xa xôi trên vòng quanh
trái đất đến cạnh bên nhau.
Chúng tôi đang có cùng một không gian,
mà hình như thời gian là chiếc đồng hồ riêng biệt giữa chúng tôi, và
chúng tôi trong khoảnh khắc này, chỉ còn là những cô bé nữ sinh Gia Long
đang ươm mộng trắng trong ở lứa tuổi... vượt thời gian...
Ý kiến bạn đọc