Mười ba tuổi bỏ nhà theo gánh hátNghệ
sĩ Mộng Lành sinh ra tại một miền quê nghèo tỉnh Cần Thơ. Kí ức về gia
đình đối với bà ít ỏi lắm, chỉ nhớ đó là một miền đồng ruộng nghèo, ba
má bà đi làm thuê cho tá điền, hiếm hoi sinh được bà và một người chị
hai. Mộng Lành biết đến nghề hát từ năm mười ba tuổi.
Ngày đó
thỉnh thoảng các gánh hát bội, hát cải lương lại đến biểu diễn rộn ràng
khắp đình làng. Trốn ba má đi xem hát, chẳng hiểu từ khi nào cô bé nhỏ
nhắn ấy thuộc làu những câu hát bội. Niềm đam mê nhen nhóm tự lúc nào
không hay, như định mệnh cô bé mười ba tuổi theo chân đoàn hát bội Minh
Tơ ngày đó nghe hát đến độ "quên đường về nhà".
Mười
ba tuổi nghệ sĩ Mộng Lành rời khỏi gia đình bắt đầu cuộc sống trong
đoàn hát, và ước mơ được một lần đứng trên sâu khấu. Cô bé Mộng Lành
ngày đó làm những công việc nhỏ nhất trong gánh hát và bắt đầu học xướng
ca từ các anh chị đi trước bằng cách nhẩm theo điệu nhạc từ trong cánh
gà. Những vai diễn đầu tiên là vai nữ tì, a hoàn không có lời thoại, rồi
được làm diễn viên dự bị phòng khi diễn viên chính nghỉ ốm. Từng bước
phấn đấu để được đứng lên sân khấu với vị trí đào chánh là khi đó nghiệp
ca hát của bà mới thực sự bắt đầu.
Vào những năm 1960, khi phim
ảnh và tuồng Đài Loan, Quảng Đông du nhập khắp Sài thành là thời kì khó
khăn của gánh hát bội Minh Tơ ngày đó. Để có chỗ đứng với khán giả, các
nghệ sĩ trong đoàn đã đưa cải lương vào lối hát bội đơn thuần; những
điệu nhạc Đài Loan, nhạc Quảng cũng được tiếp thu đưa vào làm ca khúc
trong tuồng hình thành nên cải lương hồ quảng.
Theo hát hồ quảng
từ đó đến năm 25 tuổi, sau mười hai năm rong ruổi cùng đoàn hát, nghệ sĩ
Mộng Lành đã được khán giả biết đến và yêu quý gọi tên. Sau giải phóng
năm 1975 Đoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ chính thức lập ra và đi hát
khắp các rạp hát, khi đó được khán giả biết đến mình nhiều hơn. Đoàn hát
Minh Tơ nổi tiếng khắp Sài Gòn với tên tuổi nghệ sĩ Mộng Lành và một số
nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như Thanh Thế Bạch Lê Xuân Yến…
Phía sau vinh quang sân khấuNhớ
lại vinh quang sân khấu với những vai diễn để lại dấu ấn trong lòng
khán giả như vai diễn phản diện Hàn Tố Mai trong vở Đào Tam Xuân loạn
trào, hay vai diễn võ tướng uy nghi Phàn Lê Huê trong vở Thần nữ dâng
ngũ linh kỳ… nghệ sĩ Mộng Lành không giấu được cảm xúc. Bà nói rằng bà
sinh ra để đứng trên sân khấu, ước mơ duy nhất là được hát hoài, hát
mãi, hát đến khi gục chết trên sân khấu.
Nhưng cuộc đời sống để
hát ấy đã phải hi sinh tất cả để rồi không có gì nhận lại ngoài sự nghèo
khổ và cô đơn. Bỏ nhà theo gánh hát, nữ nghệ sĩ dáng người nhỏ nhắn này
đơn thương độc mã bước vào nghề, cho đến khi rời xa sân khấu người đàn
bà cũng chưa có được một mụn con để an ủi. Chồng bà đã mất khoảng năm
1980.
Nghệ sĩ Mộng Lành kể lại: Năm 23 tuổi bén duyên vợ chồng
cũng là những năm tháng hào quang nhất của người nghệ sĩ. Cả hai vợ
chồng bà khi đó đều dành hết lý tưởng cho sự nghiệp trên sân khấu, cũng
như tâm lý chung của nhiều nghệ sĩ sân khấu lúc bấy giờ là…sợ có con. Vì
khi mang bầu hoặc có con cũng đồng nghĩa với việc người nghệ sĩ sẽ
không thể đứng vững trên sân khấu. Các vai diễn sẽ không dành cho những
bà bầu, khán giả sẽ quên mình đi một cách nhanh chóng. Đó là điều đau
lòng nhất của người nghệ sĩ.
Tưởng chừng như khát khao làm mẹ là
lớn lao nhất đối với người phụ nữ, ấy vậy mà những người phụ nữ làm nghệ
thuật có thể hi sinh điều đó vì sự nghiệp. Giờ đã là một người phụ nữ
thất thập, nghệ sĩ Mộng Lành mới chua xót nói: " Khi muốn có con thì đã
già mất rồi".
Và trong cả cuộc đời buồn nhiều hơn vui ấy, nghệ sĩ
Mộng Lành cũng chưa bao giờ nghĩ đến một căn nhà nhỏ nương thân những
năm tháng tuổi già. Khi đoàn hát Minh Tơ giải tán, bà mới nhận ra mình
không có chỗ nào gọi là nhà để về. Cuộc sống không còn đứng trên sân
khấu trở nên quá khó khăn. Ngày sống trong đoàn hát nhiều đào chánh, kép
chánh cũng không có nhà riêng, cuộc sống lưu diễn nay đây mai đó, đoàn
hát chính là ngôi nhà chung duy nhất. 64 tuổi nghệ sĩ Mộng Lành mới nhận
ra thiếu một căn nhà trú ngụ.
Nghệ sĩ Mộng Lành trong căn phòng ở viện dưỡng lão.
Mộng
Lành nói cuộc đời nghệ sĩ của bà luôn sống dựa vào bạn bè và khán giả.
Trở về từ đoàn hát, bà có gần 20 năm sống cùng với một người bạn ở quận
4, TP HCM cho đến khi về viện dưỡng lão nghệ sĩ. Bà Trần Thị Bảy ban đầu
là một người khán giả mê hồ quảng và mê tiếng hát Mộng Lành.
Khi
Đoàn Minh Tơ còn biểu diễn ở đình Cầu Quan, lần nào có vở diễn là bà
Bảy đều đi xem và quen biết nghệ sĩ Mộng Lành từ đó. Thương đời nghệ sĩ
đơn độc của Mộng Lành, bà Bảy và nghệ sĩ Mộng Lành thân thiết như hai
chị em ruột thịt, những ngày sau đó nghệ sĩ Mộng Lành về sống tại nhà bà
Bảy ở quận 4. Cuộc sống cũng không giàu có gì, dư dả nhất chỉ có tình
bạn, sự thấu hiểu của một người đứng vị trí khán giả dành cho giọng ca
Mộng Lành ngọt ngào ấy. Người ta nói, bà có phước mới gặp được một người
tốt như chị Bảy. Hai con người đơn độc trở thành bạn bè lúc tuổi già ốm
đau bệnh tật.
Được sự chăm sóc tận tình từng chút của bà Bảy mà
nghệ sĩ Mộng Lành mới được nguôi ngoai sự cô đơn. Ba lần bệnh nặng phải
mổ, chính bà Trần Thị Bảy đã bỏ tiền chạy chữa cho Mộng Lành cho đến khi
căn nhà nhỏ của bà Bảy bị giải tỏa, tiền bạc cũng khánh kiệt bởi căn
bệnh tai biến quái ác của nghệ sĩ Mộng Lành năm 2006.
Nói về
người khán giả, người bạn hiếm có của mình, nghệ sĩ Mộng Lành chực khóc.
Không một chút máu mủ ruột rà, tình cảm giữa bà Trần Thị Bảy và nghệ sĩ
Mộng Lành còn hơn cả tình chị em. Sống trong sự đùm bọc, yêu thương ấy
bù đắp vạn phần cho nỗi cô đơn những năm tháng lùi xa sân khấu của cô
đào Mộng Lành ngày ấy.
Năm
2006 sau cơn tai biến từ bệnh viện trở về, hai người bạn già dắt dìu
nhau che chiếc bạt nhỏ nơi góc vỉa hè chỗ căn nhà ngày xưa sống là hai
kẻ vô gia cư mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nghệ sĩ Mộng Lành khi đó đi
chưa vững phải chống gậy, cánh tay trái đã liệt hẳn, giọng hát mới đây
còn đi biểu diễn giờ cũng không còn.
Người phụ nữ chưa đến 70
tuổi mái đầu đã bạc trắng không còn sợi đen, mỗi một ngày bán vé số chỉ
mong đủ tiền ăn đỡ đói, may mắn được những khán giả cùng thời nhận ra cô
đào Mộng Lành ngày ấy hai chị em Mộng Lành và Trần Thị Bảy mới có bữa
cơm tử tế.
Đầu năm 2007, nghệ sĩ Mộng Lành được duyệt đơn xin vào
viện dưỡng lão nghệ sĩ sống những năm tháng tuổi già còn lại. Chị Bảy
cũng được người cháu họ hàng xa đưa về nhà nuôi. Hai người bạn xa nhau
quyến luyến nhưng đó là cách tốt nhất để kết thúc những tháng ngày hai
người già yếu đuối phải vất vả mưu sinh và chống chọi với bệnh tật.
Ngẫm
lại cuộc đời nghệ sĩ từ khi theo nghề hát năm mười ba tuổi, cái tên
Mộng Lành hoàn toàn trái ngược với số phận buồn nhiều hơn vui của bà.
Trời thiên phú cho nghệ sĩ giọng hát nhưng đến bây giờ khi lòng còn muốn
hát thì bệnh tật ập đến là nghiệp hát ấy cũng điêu tàn, thứ duy nhất
trời cho cũng không còn nữa.
Hàng tháng vào ngày rằm, viện dưỡng
lão nghệ sĩ thường tổ chức biểu diễn sân khấu. Nhìn anh chị em tuy tuổi
cao nhưng vẫn còn đứng trên sân khấu hát, nghệ sĩ Mộng Lành cũng cảm
thấy tủi thân. Trời đã không chiều lòng người khi không cho người nghệ
sĩ già được tiếp tục cất giọng ca dù là yếu ớt.
Nhìn lại cả cuộc
đời tưởng chừng như chỉ toàn đau khổ nhưng trời không lấy hết mọi thứ
của con người. Nghệ sĩ Mộng Lành vẫn thường cảm ơn trời phật vì đã mang
đến cho bà những con người yêu thương mình đó là khán giả, người bạn
Trần Thị Bảy hiếm có và người thầy cũng vừa là người bạn tri âm nghệ sĩ
Minh Tơ.
Nghệ sĩ tiếng tăm Minh Tơ là người dìu dắt bà từ những
ngày bước vào nghiệp hát, cũng chính ông là người luôn bảo vệ và có ảnh
hưởng lớn đối với sự nghiệp của đào chánh Mộng Lành. Bà có gần 10 năm
sống với nghệ sĩ Minh Tơ tại căn nhà của ông sau khi bà Bảy Sự vợ ông
Minh Tơ mất, cho đến khi người nghệ sĩ tài hoa ấy gục chết trên tay của
bà (sau đó nghệ sĩ Mộng Lành về sống tại nhà bà Trần Thị Bảy).
Nói
về Minh Tơ, nghệ sĩ Mộng Lành luôn dùng kính ngữ trân trọng gọi ông là
thầy. Đã có nhiều gian nan cuộc sống nhưng xét cho cùng tình cảm ấy đối
với Mộng Lành rất đỗi thiêng liêng. Cho đến bây giờ bà vẫn không muốn
chia sẻ tâm sự đó cho bất kì ai vì người đời không dễ dàng thấu hiểu.
Rồi tuổi già cũng kết thúc bằng cái chết, mong rằng cuộc đời xí xóa cho
con người mọi điều tiếng.
Giờ đây quãng thời gian sống ở viện
dưỡng lão đã khiến cô đào Mộng Lành bình tâm lại, bà không còn nuối tiếc
những gì cuộc đời đã mất. Cách tốt nhất để vui vẻ là tận hưởng cuộc
sống yên bình trong viện cùng với những người bạn, những câu chuyện nghề
nghiệp hàng ngày ôn lại. Thi thoảng bà Trần Thị Bảy vẫn đến thăm Mộng
Lành, mua quà cho bà và chia sẻ câu chuyện tình bạn của riêng họ. Viện
dưỡng lão nghệ sĩ ai cũng biết đến và khâm phục tình bạn hiếm có này.
Nghệ
sĩ Mộng Lành cùng tâm sự: nếu có kiếp sau chắc bà sẽ không chọn nghề ca
hát mà sẽ ước mơ và phấn đấu một lần được làm vợ, làm mẹ, sống cuộc
sống bình dị như những người phụ nữ khác. Còn ước mơ nhỏ bé cuối cùng
bây giờ của bà là tận hưởng sự yên bình cuối đời tại viện dưỡng lão và
cầu mong "ông bà" thương ban cho một cái chết nhẹ tựa lông hồng
Ý kiến bạn đọc