Sinh năm 1954, tại làng Đông Hưng Thuận, Hóc Môn nay
là Tân Chánh Hiệp, quận 12, gia đình là nông dân thứ thiệt nên người nào cũng
khỏe mạnh chỉ có bé Cu bị bệnh ban lớn không nổi, nhỏ con ốm yếu, không giúp việc
gì được cho gia đình. Ở nhà có ông anh ruột thứ ba biết đờn, đợi lúc ông anh đi
vắng, bé Cu xuống phá đờn, nhưng có biệt tài lên dây đờn rất chuẩn, rất đúng,
dù lúc đó chưa biết đờn, chỉ thấy người ta đến nhà đờn ca để ý mà biết cách lên
dây. Ba thấy cậu con trai của mình ốm yếu, bệnh hoạn nên không cho theo nghề
nông, ông nói: “Thằng Cu nó bệnh hoạn, sức khỏe không tốt, chắc cho nó đi học đờn
chớ làm nông làm sao nó làm nổi”. Ở gần nhà có nhạc sĩ Ngọc Sáu, danh cầm đờn
cò, đờn gáo nổi tiếng trên Đài phát thanh, trên các hang dĩa, nên ba dẫn xuống
cho học đờn, lúc Văn Hải mới vừa tròn 9 tuổi. Vừa tròn một năm, đã biết đờn 3
nam, 6 bắc, học thầy mà trong lòng không khoái chữ đờn của thầy bởi Ngọc Sáu là
danh cầm đờn cò, gáo, nhưng đờn guitar phím lõm chỉ ở bậc trung bình. Một bữa nọ,
ngồi nghe radio cùng với ba, trên đài phát thanh giới thiệu danh cầm Văn Vĩ độc
tấu, nghe xong, bé Cu chỉ vào cái radio nói với ba: “Ba cho con đi học với ông
này nè, ông này mới đờn hay, thầy con đờn không bằng ông này”. Thương con, thấy
thằng nhỏ có năng khiếu nên ba cũng chiều, hỏi thăm lần dò được địa chỉ của ông
Văn Vĩ, rồi dẫn con xuống cho học, đó là những ngày đầu năm 1964, bé Cu vừa
tròn 10 tuổi.
Học thầy Văn Vĩ đến năm 1972 thì được thầy cho ra trường,
vậy là bé Cu đã có 8 năm tầm sư học nghệ. Khi học được một hai năm đầu, thầy
Văn Vĩ đã cho phép cậu học trò nhỏ ôm đờn dạy lại cho một số anh chị lớn học
ca. Văn Hải là bạn đồng lứa với Minh Kỳ, Minh Trung, Đức Minh… So với những học trò từng học
đờ với thầy Văn Vĩ thì Văn Hải là người có năng khiếu đặc biệt nhất, từ ngón đờn,
tay khảy, bộ nhịp rất chắc, có những nét giống thầy một cách ngẫu nhiên, nên
Văn Vĩ coi Văn Hải như con. Ở nhà thầy
Văn Vĩ không lẽ nói mình tên Cu, khi thầy hỏi tên, Văn
Hải nhớ tên ba má đặt hồi mới sanh tên là Hải, vì khó nuôi nên phải lựa tên xấu
để tránh ma tà, nên nói tên Hải, thầy khen tên hay và đặt tên là Văn Hải, ý thầy
muốn sau này con phải đờn như vũ bão, như sóng cuồng đại dương, quả nhiên sau nầy
Văn Hải trở thành tay đờn dữ dội, lưu lại nhiều giai thoại khi còn ở tuổi thiếu
niên.
Sau năm 1975, Văn Hải đờn cho một số gánh hát nhỏ, rồi
về quê nhà đi chơi đờn ca tài tử. Thầy Văn Vĩ giới thiệu Văn Hải đờn
cho đài Tiếng nói nhân dân TP, cùng với Minh Thảo đờn kìm, Thanh Hồng đờn cò,
gáo. Năm 1981, Văn Hải cùng danh cầm đờn kìm Duy Trì (thầy của nhạc sĩ Văn Dần)
một người em kết nghĩa của Văn Vĩ, cây đờn kìm có bộ nhịp siêu đẳng nổi tiếng
trong giới đờn ca, một cao thủ mà Văn Vĩ rất nể nang, hai chú cháu Văn Hải –
Duy Trì đã để lại cho đời 3 câu vọng cổ trong bản hòa tấu Trăng Thu Dạ Khúc, vọng
cổ 4, 5, 6 dây xề kép bất hủ, xứng danh một trong những bài đờn hay nhất, độc
đáo mang dấu ấn tài năng của danh cầm Duy Trì và sự bay bổng của Văn Hải khi mới
vừa 27 tuổi. Kỹ thuật nhấn nhá tuyệt vời, sự tung hứng, ăn ý của một danh cầm
thượng thặng và tay đờn trẻ đang lên. Nhiều nhạc sĩ rất khó hòa tấu với Duy Trì
bởi ông có bộ nhịp thuộc hàng quái chiêu, ngay cả Văn Vĩ cũng đã từng nếm mùi với
người đàn em tài hoa này. Nhờ bộ nhịp chắc bẩm sinh, Văn Hải đã cùng nhảy múa
trên cung bậc của cây đờn guitar phím lõm với hàng sư thúc bậc thầy. Ba câu hòa
tấu này hiện nay có thể nghe để thưởng thức chớ muốn đạt trình độ nghệ thuật
như vậy, nhiều cây đờn trẻ vô cùng thán phục bậc đàn anh. Văn Hải đã từng đờn
qua cho các đoàn cải lương Văn Công Thành Phố, Trúc Giang, Huỳnh Long – Minh
Tơ. Năm 1990, đờn cho hãng dĩa Việt Nam, đến năm 1992 thì cộng tác
với hãng băng Vafaco, đờn chánh cho hầu hết tất cả những hãng băng nhạc cải
lương trong nước cũng như hải ngoại. Tính đến nay, có thể Văn Hải là nhạc sĩ đờn
guitar phím lõm có kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số lượng chương trình tân cổ
giao duyên, karaoke phát hành trong nước và nước ngoài, trên hai ngàn chương
trình tuồng cải lương CD đến DVD.
Văn Hải là điển hình cho sự sửa sai ngoạn mục, một tấm
gương để cho các cây đờn guitar trẻ hiện nay, có thể lấy đó mà rút kinh nghiệm.
Văn Hải là số ít trong các danh cầm guitar hàng đầu ở Việt Nam. Có ngón đờn rất lanh, rất
chắc, có thể chuyển chạy nhanh mà vẫn rõ vẫn chín không hề vấp váp, bộ nhịp thì
khỏi chê thuộc về hàng cao thủ, vốn liếng về bài bản tài tử đủ sức để nhập cuộc
với những cuộc chơi lớn thâu đêm suốt sáng. Biết mình ngón hay nhịp chắc, nên hồi
nhỏ Văn Hải đờn rất láo cá, thích chọc phá cho bạn đờn chung với mình rớt, những
cuộc hòa đờn với những bậc đàn anh, chú bác, có nhiều người đã bị Văn Hải cho
ra rìa nên trong giới biết Văn Hải có tài nhưng không thích đờn chung. Trên sân
khấu cải lương cũng vậy, Văn Hải hay đờn độc, khó nhịp, có nghệ sĩ tài danh
không ưa Văn Hải đờn đến nổi vào phòng thu thấy Văn Hải ngồi đờn là bỏ đi về.
Trước năm 1990, hầu như Văn Hải bị cô lập, nản chí Văn Hải đã bỏ về quê tính giải
nghệ luôn, không màng tới việc đờn ca gì nữa. May mắn sao, còn có nhạc sĩ Thái
An, con trai của danh cầm đờn kìm Năm Vĩnh là người rất giỏi về cổ nhạc, tân nhạc.
Thái An rất mê tiếng đờn của Văn Hải, rất phục tài năng của Văn Hải. Lúc này
trên thị trường băng dĩa cải lương, danh cầm Văn Giỏi là số 1, chưa có đối thủ
xứng tầm. Thái An muốn chọn một nhạc sĩ khác trẻ hơn, tài năng, có phong cách đờn
khác Văn Giỏi. Vì là học trò chân truyền của Văn Vĩ nên Văn Hải vẫn có thể đứng
riêng tạo ra một phong cách đờn khác vừa kế tục tiếng đờn của Văn Vĩ, đồng thời
có sự sáng tạo, phát triển thêm của mình. Thái An như Lưu Bị đi tìm Gia Cát Khổng
Minh, những góp ý thẳng thắn của Thái An về cách đờn của Văn Hải nếu muốn tồn tại
và đi lên thì phải đờn cho người ta mê, cho nghệ sĩ thích chớ đờn hiểm đờn độc
phá phách người khác, khoe tài thì nên ở nhà đờn cho mình nghe. Đối với Văn Hải
chuyến đó không khó. Đờn độc đờn hiểm mới khó chớ đờn hiền, đờn ru thì như lấy
đồ trong túi. Từ chỗ đờn phá nghịch ngợm, Văn Hải chuyển lại đờn mùi, đờn nuôi
nghệ sĩ, đờn hòa quyện với những bạn đờn. Năm 1992, Văn Hải tái xuất lại ở hãng
băng Vafaco với một phong cách đờn khách quyến rũ hơn, mềm mại hơn để trở thành
một kỷ lục gia về số lượng chương trình đã thu, phát hành từ trong nước ra đến
nước ngoài, tiếng đàn của Văn Hải đã vượt qua biên giới Việt Nam, đến với thính
giả kiều bào, xứng đáng là người học trò có đủ tầm cỡ để phát triển trường phái
đờn của vua đờn guitar phím lõm Văn Vĩ. Danh cầm Văn Hải vừa đờn băng dĩa rất
hay, nhưng cũng là tay chơi đờn ca tài tử cự phách, thường các tay đờn cải
lương chỉ hay có một mặt, có người đờn sân khấu rất hay nhưng chơi đờn ca tài tử
thì không bằng ai và ngược lại, có người chơi đờn ca tài tử rất giỏi nhưng đờn
sân khấu, thu băng thì chỉ thường thường bậc trung. Văn Hải là trường hợp ngoại
lệ, giỏi cả hai phong cách chơi đờn từ sân khấu, băng dĩa đến đờn ca tài tử. Hiện
nay, những tay đờn guitar phím lõm trẻ hầu như chỉ học đờn theo hai phong cách
đờn, một của Danh cầm NSƯT Văn Giỏi, hai là danh cầm Văn Hải. Ngày trước Văn Giỏi,
Văn Vĩ như một văn một võ, ngày nay Văn Hải nối nghiệp thầy cũng trở thành
thành một võ tướng trong hệ đờn guitar phím lõm. Nhắc lại những sai lầm của
mình trong quá khứ, Văn Hải muốn nhắn nhủ lại với các tay đờn đàn em, khi đã đủ
bản lĩnh đờn có nghĩa là chắc nhịp, ngón hay, tay đánh giỏi, có thể điều khiển
tiếng đàn theo ý muốn của mình thì vẫn có thể múa may, quay cuồng, nhưng đó
không phải là nghệ thuật đỉnh cao. Đờn hay là đờn ru người để người nghe, người
hát, người hòa đờn mê say lịm hồn qua những cung bậc trữ tình da diết. Đờn mùi,
đờn ngọt mới khó. Văn Hải nói: “NSƯT Văn Giỏi chính là tay đờn thượng thừa đạt
đến trình độ ru người số 1”. Văn Hải vẫn luôn dành sự thương mến, kính trọng với
bậc đàn anh tài hoa. Đó cũng là nét đẹp, nét ứng xử rất văn hóa của những danh
cầm. Hiện nay, Văn Hải vẫn đắt show ở các đám tiệc, mỗi tuần có 3 buổi dạy cho
các học trò, có một trang web dạy đờn trên mạng. Giật mình nhớ lại, tuổi đời đã
60 rồi, không còn trẻ nữa, mong sao sẽ có nhiều tay đờn guitar phím lõm trẻ tài
năng tiến lên. Sự thành công của Văn Hải chính là sự khổ luyện, chịu khó không
bao giờ bằng lòng với chính mình, năng khiếu chỉ là một phần, rèn luyện học hỏi
mới là yếu tố quyết định sự tiến lên.
Báo Sân Khấu
TP số 1156
Ý kiến bạn đọc