Ca sĩ Bích Phượng kể chuyện về cha mình
Năm 1987, nghệ sĩ Út Trà Ôn ký hợp đồng với đoàn Tây Ninh để dẫn con gái theo học nghề. Thật ra, từ khi còn làm công nhân Xí nghiệp Xây lắp nội thương 2, đoạt huy chương vàng với bài Dáng đứng Bến Tre (1984), Phượng đã tự tin nghĩ rằng mình có khả năng nối nghiệp cha. Song, cha chị lại muốn con gái thử sức ở lĩnh vực sân khấu. Thời đó, bị áp lực phe cánh, chị bị lấn át, không phát huy được khả năng của mình. Không muốn làm ba khó xử, Phượng trở về Sài Gòn. Sau này ông giải thích với vợ: "Tuổi 60 tôi đâu còn ham hố danh lợi, chỉ vì muốn được dìu dắt con theo nghề nên mới ký hợp đồng lưu diễn. Ai dè cả đời lo lăng xê biết bao đào trẻ, đến lượt con mình thì cơ sự như vậy".
Đến một hôm thấy con gái xuất hiện trên truyền hình với nhóm nhạc dân tộc, (tiền thân của nhóm Phù Sa hiện nay), ba chị reo lên: "Con Phượng hát dân ca hay thiệt bà ơi! Thôi thì nó đi theo tân nhạc cũng quý rồi! Miễn dính dấp đến nghệ thuật đã là hậu duệ của Út Trà Ôn".
Bí quyết không ghen của má
Thời trai trẻ nghệ sĩ Út Trà Ôn nổi tiếng đào hoa. Mỗi chiều ông đến rạp hát sớm để ký tên vào một xấp ảnh ở quầy vé tặng khán giả. Lúc nhỏ Phượng đã quen với hình ảnh đó, nhưng cực ghét mỗi khi thấy ba bắt tay mấy nữ khán giả. Chị đem chuyện về kể với má, bà chỉ cười: "Ba xã giao với người ta thôi mà!". Rồi những cú điện thoại, những bức thư tình nồng nàn gửi đến ba. Lạ một điều má chị nghe, đọc rồi chẳng phản ứng gì. Chị thấy má là người phụ nữ hạnh phúc, lúc nào cũng thong dong, vững chãi khi đứng trước những "tình địch".
Lớn lên, chị hiểu má nuốt nỗi hờn ghen vào lòng để chứng tỏ mình là người thắng thế. Trong một buổi giao lưu do Cung văn hóa Lao động TP HCM tổ chức, má chị đã dõng dạc tuyên bố: "Ớt nào mà ớt chẳng cay nhưng đã chấp nhận làm vợ nghệ sĩ thì không ghen. Bí quyết của tôi là giữ vững uy tín cho chồng, vì thần tượng của mọi người cũng chính là thần tượng của tôi!". Bây giờ, trí nhớ nghệ sĩ Út Trà Ôn bắt đầu kém, song hễ nhắc chuyện xưa, ông nhớ rất rõ và nói với các con: "Má bây nổi tiếng không biết ghen!".
Chuyện tình của ba má
Phượng kể, ba má mình yêu nhau ngộ lắm. Hồi đó tuy đã nổi tiếng nhưng nghệ sĩ Út Trà Ôn vẫn thích ăn cơm bình dân. Trong con hẻm nhỏ mỗi lần ông ghé đến, con nít bu quanh. Cả khu xóm thắc mắc vì sao ông nghệ sĩ khoái đến tiệm cơm này. Đến khi tiệm chuyển thành nơi nấu cơm tháng cho sinh viên, học sinh, công nhân Sài Gòn, ông cũng đăng ký mỗi trưa một suất. Sau này, người ta hiểu, thì ra cô cháu gái của bà chủ quán chính là nguyên nhân khiến đệ nhất danh ca thích ăn cơm tiệm. Ba chị yêu má vì nét đẹp chân quê. Má chị Phượng kể: "Hồi đó nghe đĩa nhựa bài Tôn Tẫn giả điên, tao nghĩ trong bụng cái ông Út Trà Ôn này chắc già khú đế. Ai dè trẻ đẹp và có duyên ăn nói...".
Phượng kể, ba chị sống lãng mạn, thích hoài niệm những chuyện cũ. Có giai đoạn nghề hát hẩm hiu, bao nhiêu tiền của ông đổ vào gánh hát, sự nghiệp suýt tiêu tan, má chị phải một thân tần tảo nuôi chồng con. Nhiều đêm nghệ sĩ Trà Ôn trằn trọc không ngủ, khiến người vợ khóc suốt đêm. Nhưng ba chị khảng khái: "Công chúng còn thương tôi, thì sợ chi nghèo đói. Trách nhiệm của bà là nuôi dạy đàn con khôn ngoan, chăm học, đừng để người ta khinh con nghệ sĩ dốt lễ nghĩa".