Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 3:59 am
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 4:27 am
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 8:26 am
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 9:43 am
Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Nguyễn Long đảm trách các vai trò đạo diễn, cũng như tài tử của các cuốn phim thực hiện tại Sài Gòn như “Mưa Lạnh Hoàng Hôn”, “Anh Yêu Em”, “OK OK”, “Thúy Ðã Ði Rồi”, “Nước Mắt Ðêm Xuân”...
Trong khi đó, một nghệ sĩ khác là nhạc sĩ kỳ cựu Lê Văn Thiện, gương mặt quen thuộc của các phòng trà tại Sài Gòn trước năm 1975, và ra hải ngoại tiếp tục soạn nhạc, hòa âm cho các trung tâm băng nhạc hải ngoại
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 11:44 am
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 12:03 pm
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 12:56 pm
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 1:07 pm
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 1:08 pm
tancogiaoduyen đã viết:Thay phiên nhau đi hết sao?![]()
![]()
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 1:36 pm
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 2:44 pm
HoaiLang đã viết:vivivi: Điều là Nghệ Sĩ!Thật ra có liên quan nhau vì LVT là một nhạc sĩ và NL cũng đã làm nhạc. Những nhạc phẩm em đã nghe như THÔI hay NHƯ LÀ TÌNH YÊU....tác giả chính là NL!
THHT: Đọc hồi ký của NL trên tờ báo Điện Ảnh ông chủ biên trên đất Mỹ mọi người mới biết ngày xưa nữ danh ca Thanh Thúy rất được nhiều người..yêu.. mến. Nhạc phẩm Thương Ai nhạc sĩ TCS đã viết riêng cho cô cũng như những bài thơ tình của nhà thơ Hòang Trúc Ly -trong đó Tiếng Hát Lên Trời đã được NS Trầm Tử Thiêng phổ ca khúc- và cuốn phim Thúy Đã Đi Rồi NL đã thực hiện từ hình ảnh cô -đúng như THHT đã nói-. Chính NL mời TT vào vai nữ chính -mang chính tên cô- nhưng TT đã từ chối vì cho rằng cô không có khả năng bên lảnh vực diển xuất nên nữ dang ca Minh Hiếu mới được mời thay thế.
Thúy Đã Đi Rồi, tựa đề phim từ một tình cờ khi viết xong kịch bản và bắt tay thực hiện với ý định dành cho TT nên NL đã phone tới nhà tìm và cô em gái cho biết:
- Thúy đã đi rồi..!
Đây là câu chuyện nói về một anh chàng hơi bất thường -NL vào vai nầy- yêu điên cuồng một cô ca sĩ trẻ đẹp tên Thúy nhưng mối tình..vô vọng nên cuối cùng để không mất cô -dù chẳng hề được- anh ta đã giết chết cô ca sĩ và mang xác cô đi biệt tăm!
Cũng qua hồi ký NL tuy được phép thực hiện nhưng cuốn phim TĐĐR lại bị..cấm trình chiếu -lệnh từ bà CV Ngô Đình Nhu- vì nội dung bệnh hoạn và bạo lực không phù hợp với đạo đức XH VN khiến ông phải lao đao chạy chọt để cuối cùng phim được ra mắt khán giả với những điều kiện như cắt xén nhiều phân đọan, mang rated R: Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi -đây là cuốn phim VN đầu tiên và..cuối cùng của VNCH mang rated R- và chỉ được trình chiếu duy nhất...một lần sau đó phải mang đi hủy!
PL nghỉ sự việc..chỉ được trình chiếu một lần ông NL cường điệu thêm vì rỏ ràng PL được xem TĐĐR tại rạp Cộng Hòa dưới BT và vẩn còn nhớ tấm quảng cáo treo trước rạp hình một người đẹp chỉ mặc quần áo lót -không phải đồ tắm- nằm cạnh hàng chữ "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Hàng chữ nầy chỉ có hiệu quả với bà chị của PL là không đi xem dù..mê phim VN và không cho tụi PL đi xem thôi! Chứ với rạp chiếu phim thì chỉ..lôi thêm khách muốn xem vì bằng cớ anh em PL cùng đám quỷ sứ trong xóm vẩn chui tọt vào xem được...bình thường!
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 3:11 pm
Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 8:02 pm
Sáu mươi năm cuộc đời..nhưng dường như ai cũng vượt hơn rồi TC!
Thứ 5 Tháng 11 05, 2009 3:32 pm
Thứ 7 Tháng 11 07, 2009 9:27 am
Sau khi du học từ Pháp về, Nghiêm Phú Phi vừa đệm đàn cho các ban nhạc ở đài phát thanh, vừa dạy piano trong trường nhạc.
Bên đài Quân Ðội thì có nhạc sĩ Trần Trịnh, một người nhạc sĩ đa tài, vừa là nhạc sĩ dương cầm vừa sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng và giá trị. Cho đến nay thính giả vẫn còn yêu thích các ca khúc trác tuyệt như “Cung Ðàn Muôn Ðiệu”, “Lệ Ðá”, “Tiếng Hát Nửa Vời”...
Ðầu thập niên 60 có tay đàn thuộc loại tuổi trẻ tài cao, đàn rất ngọt và nói tiếng Pháp rất nhuyễn là anh Nguyễn Ánh 9. Anh đi đàn cho phái đoàn của nhạc sĩ Phạm Duy khi đi Nha Trang trình diễn trường ca “Con Ðường Cái Quan”. Ngày ấy người viết mới 15, đi hát xa với đại ban có cả thân mẫu đi cùng. Nguyễn Ánh 9 cả ngày “đấu” tiếng Pháp với mẹ và chú Phạm Duy. Anh tài hoa lắm, chỉ một cây piano mà nghe như cả một dàn nhạc. Sau đó vài năm, anh đi vào lãnh vực sáng tác và thành công không kém ngón đàn của mình.