\n
Đang truy cập : 66
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 62
Hôm nay : 102
Tháng hiện tại : 247124
Tổng lượt truy cập : 12454199
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.
"Tiếng trống chèo" là chuỗi chương trình biểu diễn các vở, trích đoạn chèo cổ đặc sắc tại các sân đình trên địa bàn Thủ đô.
Đất Kinh Bắc với sông Đuốn, sông Cầu thơ mộng và lũy tre xanh rì rào... đã đi vào tâm thức của người Việt Nam là chiếc nôi của những làn điệu dân ca quan họ sâu đậm nghĩa tình. Nhưng ít ai biết rằng để tạo nên sự lúng liếng rất đỗi tình tứ làm say lòng bao người, chiếc áo tứ thân mớ ba mớ bảy là một điểm nhấn không thể thiếu trong các canh hát giao duyên của người quan họ.
Các nghệ nhân Nhã nhạc sau cuộc tôn vinh của UNESSCO thì vẫn cứ quay trở lại với một nghề để kiếm sống đó là đi làm đám: Đám ma, đám hội… Ông Hồ Viết Châu đi làm Phách Tiền, và đánh trống, anh Nguyễn Đình Vân thì đi đánh trống và đàn nguyệt, ông Phan Đăng Cưu thì đi thổi kèn đám ma còn bà Minh Mẫn vẫn sống trong căn nhà lụp xụp lợp mái tôn tai một căn hẻm đường Nhật Lệ, ngày ngày làm bánh chưng để đi chợ bán.
Đó là chia sẻ của nghệ sĩ tuồng nghiệp dư Lê Công Lễ, sinh năm 1969, tại thôn Xuân An, xã Cát Tường (Phù Cát) - một nghệ sĩ giàu tâm huyết với nghề.
Nói về nghề làm nón ngựa ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát không thể không nhắc đến cái tên Đỗ Văn Lan. Ông là một trong số ít người còn gắn với nghề làm nón ngựa ở vùng quê này. Hiện ông đang được UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT&DL xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Làng Khuốc, xã Phong Châu(Đông Hưng) vốn là cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống. Phát triển qua nhiều thế hệ, nghệ thuật chèo làng Khuốc với các gánh hát hay đội văn nghệ làng gắn liền với các tên tuổi như cụ Xã Lục, cụ Thương, cụ Kha, cụ Định và đến nay được sinh hoạt tại các câu lạc bộ hát chèo.
Hỉ, nộ, ái, ố - những cung bậc cảm xúc của đời đã đi vào không gian đêm nghệ thuật Xẩm và đời, lúc 20h ngày 20-1, Nhà hát lớn Hà Nội, đầy ngẫu hứng, tự nhiên, đắm say của thế hệ mới.
Bà đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng hễ Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ trăng rằm ca hát, thì mọi người đều nhắc đến bài ca mà bà Thương hát: “Bìm bịp kêu con nước lớn ai ơi, giữ cho em manh áo quê nghèo, đói no em chịu, đừng để tiếng đờn, tiếng hát già nua”.
Trong làng ca nhạc, nghệ thuật của cộng đồng Việt Nam tại quận Cam nói riêng, cũng như trên toàn quốc Hoa Kỳ nói chung, nhắc đến thể loại hát chầu văn, ả đào, hát xẩm, hát xoan, hay sử dụng những nhạc cụ cổ truyền như đàn tranh, đàn nhị, đàn đáy... chắc chắn không thể nào bỏ sót tên tuổi của đôi nghệ sĩ Trần Lãng Minh-Nga Mi.
Trong mạch chảy văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nghệ thuật ca trù đã thể hiện trọn vẹn những nét tinh túy của một loại hình nghệ thuật dân gian bác học. Trong đó, câu lạc bộ ca trù Thái Hà của dòng tộc họ Nguyễn đã có công gìn giữ những nét tinh túy của nghệ thuật ca trù đất Thăng Long xưa, ngay cả khi nghệ thuật ca trù bị lãng quên, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi vẫn âm thầm truyền dạy bộ môn nghệ thuật này cho con cháu đời sau.
Hà Thị Cầu là ai? Tiểu sử Hà Thị Cầu. Hà Thị Cầu (1928 - 3 tháng 3, 2013) là một nghệ nhân hát xẩm. Bà là nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20 và từng được mệnh danh là “báu vật nhân văn sống.
Sau 12 năm chờ đợi, Nghị định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể vừa được Chính phủ ký ban hành (Nghị định số 62/2014/NĐ-CP). Mừng thì thật mừng nhưng vẫn còn đó những băn khoăn bởi một số quy định trong việc xét tặng được cho là máy móc, nhiêu khê.
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.