Đang truy cập : 618
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 615
Hôm nay : 49041
Tháng hiện tại : 1303923
Tổng lượt truy cập : 80281038
Vẫn ở vị trí chỉ huy, yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ thể hiện xuất sắc các vai diễn trong tác phẩm sử Việt, NSƯT Chí Linh, Vân Hà đã tạo thêm dấu ấn mới cho sự nghiệp.
NS Tú Trinh & SG Viễn Châu lúc sinh thời
Nhận được e mail của nữ nghệ sĩ Tú Trinh báo tin soạn giả Viễn Châu mất lúc 13 giờ 15 chiều ngày 01 / 02 / 2016 tại nhà riêng ở TP HCM, thọ 92 tuổi, tôi xúc động bàng hoàng, cảm giác như bị hụt hẩn, đầu óc tê liệt không suy nghĩ gì được nữa. Từ vài năm nay, các soạn giả đồng thời với tôi, đã nhiều năm cùng làm việc chung trong các gánh hát Thanh Minh Thanh Nga, Dạ Lý Hương như Thiếu Linh, Lê Khanh, Mộc Linh, Tám Vân, Nguyễn Ang Ca, Thanh Cao, Quy Sắc, Nhị KIều, Trương Vũ, Kiên Giang lần lượt về với Tổ nghiệp nơi cõi vĩnh hằng, đến nay lại đến phiên bạn soạn giả Viễn Châu.
Soạn giả Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá, sanh năm 1924, tại xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Anh là người con thứ sáu trong gia đình, anh được gọi là bảy Bá theo cách gọi của người miền nam.
Theo lời tự thuật của nhạc sĩ Bảy Bá tức soạn giả Viễn Châu ghi trong băng vidéo và được phát hành của đài truyền hình( Cuộc đời của soạn giả Viễn Châu) : « Sau khi anh thi đậu bằng cấp sơ học( Cepci thời Pháp), anh nghĩ học, ở nhà giúp đở cha mẹ trong việc ruộng rẫy. Lúc rổi rãnh, anh theo các bạn học đàn ca tài tử. Anh rất có khiếu về âm nhạc nên tuy không tiền rước thầy riêng để học đờn, anh theo bạn, lắng nghe ông thầy đờn mù dạy cho bạn đàn tranh, anh âm thầm học theo. Tuy học lóm nhưng Bảy Bá thuộc các bản đờn, ngón đờn tranh của ông thầy mù, khi ông thầy mù kiểm tra bài đờn, kêu học trò của ông đờn cho ông nghe, Bảy Bá đờn thay cho bạn, ông thầy mù nghe xong, nói :« Mầy đờn, ngón còn tươi hơn tao mà mầy giả vờ rước tao về dạy cho mầy. Phải mầy muốn giởn mặt tao không ?» Nhắc lại giai thoại nầy để thấy là Bảy Bá có tài thiên phú về âm nhạc từ nhỏ. Ông thầy đờn tranh Sáu Qúi ( em của nhạc sư Tư Huyện) và nhạc sư Hai Phát khi nghe Bảy Bá đờn đã hết lời ngợi khen và đã nói Bảy Bá là một nhạc sĩ có tài năng bẩm sinh và tương lai sẽ vô cùng rực rở trong lãnh vực cổ nhạc và cải lương.
Năm 1940, khi cha mẹ thất lộc, anh lên Saigon, được các bạn nhạc sĩ giới thiệu đi đờn ca trong các tiệc vui, trong các quán có đàn ca tài tử và đờn cho Ban Cổ nhạc Đài Pháp Á.
Năm 1942, theo lời giới thiệu của nhạc sĩ Sáu Qúi, ông được đoàn Con Tằm của soạn giả Năm Châu, đi lưu diễn Hà Nội. Trong dịp nầy ông thân cận với các soạn giả đàn anh Năm Châu, Tư Trang, Năm Nở, anh học cách soạn tuồng hát cải lương.
Khi trở về Saigòn, đoàn hát Con Tằm rã gánh, anh viết truyện ngắn, làm thơ đăng báo và đờn cho Ban cổ nhạc Đài Pháp Á. Năm 1945, anh như phần đông thanh niên, học sinh và sinh viên thời đó tham gia kháng Pháp, vô tổ chức Thanh Niên cứu quốc. Năm 1948, anh bị bót Cao Đài ở Cẩm Giang bắt, sau khi được phóng thích, anh lấy giấy laisser – passer dưới tên Trương Văn Bảy, sanh năm 1923( Vì vậy cáo phó gia đình đăng tên Trương Văn Bảy, sanh năm 1923, trong khi đó các nghệ sĩ đều biết nhạc sĩ Bảy Bá tên thật là Huỳnh Trí Bá sanh năm 1924).
Năm 1950, đoàn Việt Kịch Năm Châu thành lập, anh gia nhập đoàn hát làm nhiệm vụ nhạc sĩ đàn tranh( nhạc sư Bảy Phải trưởng ban cổ nhạc, đàn kìm, nhạc sư Hai Phát đờn cò, nhạc sĩ Tư Hiệu đờn violoncel, nhạc sĩ Sáu Quí đờn lục huyền cầm, Bảy Bá đờn tranh) Năm 1952, nhạc sĩ Bảy Bá sáng tác tuồng Nát Cánh Hoa Rừng, đè tên tác giả Viễn Châu, được hát trên sân khấu đoàn Việt Kịch Năm Châu. Danh xưng tác giả Viễn Châu của nhạc sĩ Bảy Bá với dụng ý Viễn ( tức xa cách ) Châu ( tức xã Đôn CHâu, sinh quán của Bảy Bá)
Từ nay các tác phẩm sân khấu được đề tên soạn giả Viễn Châu và trên mặt các dĩa hát thu thanh ghi tên nhạc sĩ Bảy Bá. Anh thành danh trong nhóm nhạc sĩ Tam hùng : Năm Cơ – Văn Vĩ - Bảy Bá.
Năm 1955, anh là nhạc sĩ và soạn giả thường trực của đoàn hát Kim Thanh – Út Trà Ôn. Sau khi đoàn Kim Thanh – Út Trà Ôn giải tán, soạn giả Viễn Châu cộng tác với các đoàn hát khác như : năm 1958, đoàn hát Thanh Tao, năm 1962 đoàn Thanh Minh Thanh Nga, năm 1969 đoàn hát Dạ Lý Hương, đoàn Tân Hoa Lan. Về việc sáng tác vọng cổ thu thanh và đàn cho các hãng dĩa, Nhạc sĩ Bảy Bá - VIễn Châu công tác với hãng dĩa Asia của thầy Năm Mạnh từ năm 1949, đồng thời vì các ca sĩ nghệ sĩ ca những bài vọng cổ và tuồng cải lương do anh sáng tác nên tuy là nhạc sĩ thường trực của hãng dĩa Asia trong nhóm bộ ba Năm Cơ – Văn Vĩ - Bảy Bá, anh cũng đờn thu thanh cho các hãng dĩa khác như Việt Hải, Việt Nam, Continental, Kim Long, Thăng Long, Sống Mới, Nhạc Ngày Xanh…khi các hãng dĩa này thu thanh các bài ca vọng cổ của anh sáng tác.
Thời gian này, soạn giả Viễn Châu đã sáng tác hơn 2000 bài vọng cổ và gần 70 vở tuồng cải lương ( trong số tác phẩm này anh có hợp soạn với Nguyễn Phương các vở Đời Hai Mặt, Chén Cơm Đô Thành đề tên soạn giả Năm NGhĩa theo yêu cầu của ông Bầu Năm Nghĩa, vở Thầy Cai Tổng Bồi, đề tên soạn giả Bảo Quốc năm 1960 để kỷ niện một năm mất của ông Bầu Nghĩa theo yêu cầu của bà Bầu Thơ( Có bút tích của sg Viễn Châu viết trong thơ gởi cho Nguyễn Phương).
Sau năm 1975, Viễn Châu, Nguyễn Phương và Vĩnh Điền chuyển thể kịch Trưng Trắc Trưng Nhị của Việt Dung, cán bộ văn nghệ miền Bắc thành tuồng Tiếng Trống Mê Linh theo yêu cầu của Sở VHTT TP HCM).
Soạn giả và soạn giả Ngọc Huyền Lan tức ký giả Nguyễn Ang Ca hợp soạn nhiều tuồng cải lương hát trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga : Thiên Thần Trên Thiết Mã, Người Yêu Của Hoàng Thượng, Hoa Mộc Lan, Tình Vương Hoa Thắm.
Soạn già Viễn Châu sáng tác nhiều tuồng nổi danh như Tình Mẫu Tử, Đời Cô Nga, Sau Bức Màn Nhung, Hoa Mộc Lan, Con Gái Hoa Mộc Lan, Quân Vương và Thiếp, Hàn Mạc Tử, Ai Điên Ai Tỉnh, Nợ Tình, Qua Cơn Ác Mộng, Khoai Lang Dương Ngọc, Toại Khanh Châu Tuấn, Chuyện Tình Lan và Điệp. Khán giả thích tuồng của soạn giả Viễn Châu không phải vì cốt truyện tình tiết ly kỳ mà vì câu chuyện tuồng tích quen thuộc, văn chương trao chuốc, trữ tình, khai thác đúng mức những giọng ca vàng trên sân khấu, ru hồn khán giả qua điệu nhạc, lời thơ.
Với hơn hai ngàn bài vọng cổ và hơn 200 bài vọng cổ hài, soạn giả Viễn Châu đáng được danh hiệu Vua của những vì Vua sân khấu. Có thể nói là những nghệ sĩ danh ca của ngành sân khấu cải lương, tuyệt đại đa số đều được nhờ sự đào luyện, đưa bài ca làm bệ phóng cho các nghệ sĩ trở thành danh ca, được khán giả và thính giả ái mộ cổ nhạc biết danh và tán thưởng. Có thể kể vua vọng cổ Út Trà Ôn được khán thính giả ưa thích qua các bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu, Ông Lão Cèo Đò,…Giọng ca vàng Hữu Phước ( Gánh Nước Đêm Trăng, Mục Liên Thanh Đề, Cao TIêm Ly biệt Kinh Kha…), Vua không ngai Thành Đuợc ( Quán Nữa Khuya, Cao Tiệm Ly Biệt Kinh Kha,…) Nữ hoàng vọng cổ Út Bạch Lan ( Tình Vương Hoa Thắm, Hoa Bạch Lan, Lan và Điệp… Minh Cảnh( Tu là Cội Phúc, Sầu Vương Ý Nhạc,… Hoàng đế dĩa nhựa Tấn Tài, Vua vọng cổ hài Văn Hường, những danh ca Kim Chưởng, Thúy Nga, Thanh Tao, Kim Anh, Kim Nên, Minh Vương, Lệ Thủy, Minh Phụng, Mỹ Châu, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Kim Ngọc, Ngọc Hương, Ánh Hồng, Thanh Nga, Thanh Tú, Thanh Sang, Bạch Tuyết, Hùng Cường, Út Hiền, Kiều Hoa,… đều có ca những bài vọng cổ của Viễn Châu.
Các lò cổ nhạc của các nhạc sư, nhạc sĩ như nhạc sư Út Trong, Năm Hưng, Hai Khuê, Văn Vĩ, Bảy Quới, Tấn Nhì, Văn Giỏi, Ba Tu, Vũy CHổ, Kim Anh, Hoàng Huệ, Văn Lắm, Yên Sơn,… đều có dùng các bài vọng cổ của Viễn Châu sáng tác làm bài mẫu để dạy ca vọng cổ cho học trò.
Có thể nói, các nghệ sĩ tài danh các thập niên 50, 60, 70, 80, ngoài những thành tích đạt được về ca và diễn trên sân khấu, còn nhờ vào việc ca thu thanh trên dĩa nhựa, được Đài phát thanh, Đài Truyền hình và dưới hình thức dĩa vọng cổ, được các Đài phát thanh và truyền hình của Bốn Vùng Chiến Thuật phát thanh, loan tải bài ca, giọng ca đến khắp bốn vùng chiến thuật, đến tận các làng mạc xa xôi. Khi thu dĩa bài ca vọng cổ, phân nửa các bài ca được thu thanh là vọng cổ do Viễn Châu sáng tác, nhờ đó mà các nghệ sĩ phát triểm thêm khả năng ca, luyến láy, đánh bóng và điểm tô thêm vùng hào quang danh vọng của mình qua lãnh vực ca vọng cổ và trình diễn trên sân khấu.
Soạn giả Viễn Châu là một nhạc sĩ tài ba, là một thi sĩ tuyệt vời mà không mang danh thi sĩ ( Cứ tính mỗi bài vọng cổ, anh đã sáng tác 8 câu thơ để cho nghệ sĩ ca gác trước khi vô vọng cổ, đầu và giữa phân đoạn hai tức trước câu vọng cổ 1 và 4 ; với hơn 2000 bài vọng cổ, Viễn Châu viết ít nhứt là 16.000 câu thơ !), Viễn Châu sáng tác gần 70 vở tuồng cải lương, anh theo nghiệp cầm ca từ năm 1940 và nặng nợ thi, ca nhạc đến năm 2016 tức là gần 75 năm theo nghiệp Tổ, lời văn viết vọng cổ của anh mang đậm tính chất thơ, có âm điệu nhạc điệu khiến cho ca sĩ nào cũng thích, dễ ca, dễ giúp cho ca sĩ luyến láy, phát triển thêm giọng ca của mình. Các nghệ sĩ tài danh đều nhận anh là người thầy của mình, có thể nói trong địa hạt cải lương Viễn Châu là người đào tạo nhiều học trò tài danh nhứt.
Viễn Châu hiền lành, sống chân thật với bạn, giúp đở các nghệ sĩ và không hề vụ lợi cho riêng anh nên trong giới cổ nhạc, ai ai cũng mến thương, nể phục Viễn Châu.
Còn nhớ nhiều năm trước đây, Viễn Châu có viết bốn câu thơ tự thán :
Sóng gió thời gian bạc mái đầu
Vài hàng tâm sự gởi về đâu ?
Bao nhiêu năm nữa, bao năm nữa
Thiên hạ còn ai nhớ Viễn Châu ?
Anh Viễn CHâu mất rồi nhưng anh đâu biết là lễ tang của anh thật là vô cùng long trọng nhưng lại là vô cùng giản dị, giản dị như tâm tánh và cách sống của anh lúc sanh thời, giản dị đến độ sau những ngày lễ an táng anh và mãi mãi, giới yêu mến cổ nhạc không lúc nào quên.
Khi anh mất, Hội Sân Khấu đề nghị lảm lễ tang anh ở nhà tang lễ thành phố só 25 đường Lê Quý Đôn nhưng ý nguyện của anh và của chị (người vợ tào khang chung thủy hơn 60 năm với anh) là muốn làm lễ tang nơi ngôi nhà nhỏ của anh, nơi mà anh đã ở hơn bốn mươi năm để giờ phút cuối cùng của anh, bà con lối xóm chung sống với anh hơn bốn chục năm trong một xóm và các nghệ sĩ thường biết nhà anh, từng đến nhà anh học ca hát, các em cháu nghệ sĩ đó có thể đến ngôi nhà thân thương đó để bái biệt người thầy, người cha đáng kính Viễn Châu.
Trong lễ tang của một nhạc sĩ tài ba, một soạn giả vọng cổ có quá nhiều đệ tử danh ca, một người dóng góp một sự nghiệp cổ nhạc và văn học đồ sộ cho nước nhà, trong cái tang lễ vô cùng quan trọng đó vậy mà hai ngày quàn quan tài trong nhà, không có tiếng đờn ca, không có âm nhạc tế lễ, không có các ông hoà thượng, ni cô tụng niệm. Chỉ có những tấm lòng tưởng nhớ của hàng trăm nghệ sĩ đàn em và của cả trăm bà con lối xóm. Và trên hết là nổi quặn đau tiếc thương, tiếng khóc âm thầm, những giòng nước mắt lặng lẻ trôi trên mặt của các diễn viên tài danh, thương thầy và cảm thương cho cái ngjiệp cầm ca cũng theo thầy mà về nơi cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Phương ở Canada, một xứ xa xôi hơn hai mươi ngàn cây số, tuy đã ba lần về Việt Nam thăm viếng và trải qua vài cuộc đờn ca tài tử với Viễn Châu để ghi nhớ nhau những năm cuối đời ; bây giờ được tin bạn ra đi về cõi vĩnh hằng, Nuyễn Phương cũng quá già yếu( 95 tuổi rồi) không thế nào về được tới quê hương để tiễn đưa bạn lần sau cùng, xin bạn thông cảm.
Nguyễn Phương xin thắp nén nhang, cầu nguyện cho hương linh Viễn CHâu sớm phiêu diêu miền cực lạc.
Xin thành tâm chia sẻ nỗi đau buồn này với Chị Nguyễn Thị Đạo và các cháu, con của anh Viễn Châu.
Sơạn giả Nguyễn Phương.
Montréal – Canada.
nhạc sĩ, thu thanh, phát hành, hoàng kim, soạn giả, hầu hết, lừng lẫy, trà ôn, thanh hương, thanh nhàn, thanh sơn, thanh nga, tấn tài, kim ngọc, thích hợp, tâm sự, thăng hoa, phát thanh, sân khấu, tồn tại, bây giờ
Mã an toàn:
Vẫn ở vị trí chỉ huy, yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ thể hiện xuất sắc các vai diễn trong tác phẩm sử Việt, NSƯT Chí Linh, Vân Hà đã tạo thêm dấu ấn mới cho sự nghiệp.
Ý kiến bạn đọc