NS Lệ Thủy: Vui – Buồn hát chầu
27.01.2010 22:13
|
|
So với các nữ nghệ sĩ cùng thời với mình, cho đến bây giờ, có lẽ NSUT Lệ Thủy là người duy nhất ngày đêm vẫn còn miệt mài xuôi ngược các tỉnh, nhất là ở những vùng xa xôi, hẻo lánh để đem lời ca, tiếng hát phục cho bà con. Cuối năm, thật''hữu duyên'' khi tình cờ gặp chị và được nghe chị tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình lưu diễn của mình...
Ở đó, có đủ đầy những vui, buồn; những vất vả gian truân và kể cả những hiểm nguy đang rình rập ở đâu đó mà chỉ có những người trong cuộc nếu đã trải qua thì mới thấu hiểu được...
* Công chứa đi xe...ôm: Lần đó, tôi nhận lời đi hát ở Cà Mau. Do di chuyển bằng xe hơi, nên tôi đã trang điểm, mặc phục trang, trâm cài, lược vắt cho vai Thiên Kiểu công chúa đâu đó rất ''chỉnh tề'' để đến nơi là sẵn sàng hát ngay. Nhưng trên đường đi, không ngờ xe trở chứng bị hư nửa chừng, giờ diễn gần kề mà điểm diễn còn xa. Thế là ''công chúa'' đành phải xách kiếm xuống xe hơi để leo lên honda ôm đi cho nhanh. Xe chạy bon bon, gió thổi vù vù, áo mão, cân đai ''phập phồng'' theo gió bụi đường xa. Vượt gần 30 cây số, đến được nơi thì ôi thôi... lông mi giả bị rớt, đầu tóc xơ xác, mặt mũi phờ phạc... chẳng còn đâu dáng vẻ một công chúa đầy quyền uy!
* Một đêm trên sông nước: Ngày trước, đi hát ở tỉnh, để vào được những vùng sâu, vùng xa, chúng tôi thường phải di chuyển bằng ghe, hoặc vỏ lãi. Có những đêm diễn mà chúng tôi phải lênh đênh trên sông nước gần 6 tiếng đồng hồ mới đến cho nên chiều 2, 3g là phải lo đi rồi. Có khi ghe chật, phải ngồi hoặc nằm chen chút nhau. ẤY vậy mà có khi vào đến nơi, trời đổ ập mưa, không bán được vé, thế là lại phải quaytrởvề. Sau này phát triển hơn, vỏ lãi được gắn thêm máy xe hơi nên mọi người gọi là vỏ xe, và bây giờ tối tân hơn là ca lô. Nhưng hiện đại, đôi khi cũng ''hại điện''. Đêm ấy, sau khi hát xong ở Năm Căn là gần 11g khuya, chẳng kịp lau son, bỏ phấn, tôi vội vã lên ca nô để quay trở ra Cà Mau. Chẳng may, khi chiếc ca nô vừa ra đến giữa sông thì bị hư máy, loay hoay mãi mà không sửa được, người lái ca nô đành phải nhảy xuống kéo ca nô vào bờ và gọi điện ra Cà Mau để nhờ ''viện trợ'. Lúc bây giờ, vừa đói, vừa lạnh, khán giả thương, nấu cho một tô mì gói ăn lót dạ. Gần 3g sáng, chiếc ca nô thứ hai mới vào tới, nghe tiếng máy từ xa, trong bụng tôi mừng muốn chết. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, đi một đoạn, nó lại bị hư. Sau khi cật lực sửa, cuối cùng thì nó cũng đưa chúng tôi về đến Cà Mau vào bình minh của một ngày mới... Quả là một suất hát nhớ đời!
* Vượt 6 tấc cầu...: Có một lần tôi chạy show cùng với Trọng Hữu ở Long Xuyên. Trên đường đi, do không biết là cây cầu số 1 đang bị hỏng, chờ sửa chữa nên Trọng Hữu ''ung dung'' cho xe qua cầu. Chạy được một đoạn rồi mới phát hiện là trước mặt có khoảng 6 tấc... không có ván. Không thể quay ngược trở lại vì sợ trễ hát, tình huống ''bất đắc dĩ” khiến Trọng Hữu đành phải ''nhắm mắt'' nhấn ga số 1 cho xe bay qua. Khi xong rồi mọi người nhìn nhau... ''Ồ! thì ra mình còn sống!''
* ''Tôi được là con của mọi nhà...'': Nghệ sĩ Lệ Thủy đã đùa như thế khi nói về tình cảm của bà con, khán giả dành cho mình - đặc biệt là những khán giả ở thôn quê, vùng sâu, vùng xa...
Những người lớn tuổi, khi gặp Lệ Thủy, thường nắm tay chặt cứng và bảo: ''Gặp được con, má chết cũng vui lòng''. Mỗi lần nghe như vậy, những người đi cùng ''ghẹo'' Lệ thủy rằng: ''Bà giống... sát thủ quá! Ai gặp xong cũng đòi chết”. NS Lệ Thủy cười thật giòn và bảo: Là nghệ sĩ có gì hạnh phúc hơn khi được lòng yêu thương của khán giả.”
Năm dài, tháng rộng những chuyến lưu diễn như thế có biết bao dấu ấn khó phai mà trong khuôn khổ một bài viết, khó thể nào ghi lại hết cho đầy đủ. Và NS Lệ Thủy dường như cũng không có thời gian để mà tiếp tục miên man cùng nỗi nhớ vì chị lại phải lên xe đi cho kịp xuất hát tối nay với bà con ở Bạc Liêu. Quay cửa xe xuống, chị nói với tôi (hay đang tự nhủ với lòng): “Đời NS là vậy đó. Kiếp tằm phải trả nợ dâu xanh”
Phương Du
ngocanh (Theo Báo sân khấu) |