gửi bởi khuyenmap » Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 10:38 pm
Nghệ sĩ khóc má bảy Phùng Há
Nghệ sĩ kịch nói Đàm Loan: Bà thật sự là một tổ sống
Hồi tôi còn học Trường nghệ thuật Sân khấu II, bà hay vô trường dạy khoa Hát bội và cải lương. Dân kịch nói tụi tui mê lắm, học ké không sót buổi dạy nào của bà vì học được rất nhiều. Tôi xem bà như một người thầy của mình. Bà rất kỹ càng về nhân dáng sao cho luôn đẹp đẽ, tao nhã trước mặt mọi người. Đó là bà luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong mắt khán giả để xứng đáng với sự ngưỡng mộ của khán giả và xứng đáng với nghề của mình. Vì nghệ sĩ là người làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho tâm hồn khán giả. Tôi nghĩ, vì bà có được tính cách này nên bà cũng sẽ rất kỹ lưỡng trong nghề nghiệp, diễn xuất của mình để có sự tương xứng bên ngoài và bên trong. Bà thật sự là một tổ sống của ngành sân khấu.
Danh hài Hoài Linh: Ngoại Bảy là người ơn của tôi
Những ngày đầu tôi mới về Việt Nam diễn, tôi xin Hội Sân khấu TP.HCM thỉnh một bài vị bàn thờ tổ sang Mỹ để thờ. Hội phải gặp bà để hỏi ý kiến, bà nói rất dễ thương: “Thôi cho thằng này đem đi đi chứ có gì đâu”. Nhờ bà mà tôi khởi xướng được phong trào giỗ tổ trong giới ca sĩ ở hải ngoại. Ngoại Bảy là một nghệ sĩ đã có một cuộc đời nghệ thuật nghệ sĩ nào cũng mơ ước.
Ông bầu Xuân của Đoàn Dạ Lý Hương trước 1975
Ông bầu Xuân của Đoàn Dạ Lý Hương trước 1975, người điều hành chùa Nghệ Sĩ và lo chăm sóc đời sống cho NSND Phùng Há tại chùa từ năm 1989 đến nay: Tôi học ở bà sự khoan dung
Không ai nóng tính bằng bà Bảy nhưng cũng không ai tốt bụng bằng bà Bảy. Bà la đó, giận đó, rồi quên đó chứ không bao giờ để bụng. Thậm chí bà còn bỏ qua, đối xử rất tốt với những người từng lường gạt tiền của bà. Bà dạy tôi phải làm từ thiện và luôn đứng sau lưng tôi thúc giục tổ chức những chuyến làm từ thiện giúp người nghèo. Nay bà mất rồi, tôi vẫn sẽ duy trì việc làm từ thiện của chùa Nghệ Sĩ đến khi nhắm mắt như bà vậy.
Nghệ sĩ Thanh Sang tâm sự:
“Tôi không biết tổ nghiệp của mình là ai nhưng với tôi, má Bảy chính là tổ nghiệp. Má đã dẫn dắt, đào tạo biết bao thế hệ nghệ sĩ tài năng. Má mất đi nhưng sẽ lưu danh muôn đời trong giới nghệ sĩ”.
Nghệ sĩ lão thành Như Mai
Đã 82 tuổi, sức khỏe kém, đi lại khá khó khăn, phải có người dìu nhưng nghệ sĩ lão thành Như Mai vẫn đến viếng người thầy, người chị trong nghề. Bà đã khóc khi nói về NSND Phùng Há: “Má Bảy là đại thụ của sân khấu cải lương, giàu lòng nhân ái đối với mọi người. Má Bảy là tấm gương, là hình ảnh để tôi và các thế hệ sau phấn đấu”.
NSƯT Lệ Thủy
NSƯT Lệ Thủy viết trong sổ tang: “Má Bảy ơi! Con là Lệ Thủy đây. Má Bảy mất đi, nghệ sĩ chúng con mất đi một vốn quý. Con nghĩ sau này thế hệ nghệ sĩ chúng con chắc không ai làm được như má Bảy- một nghệ sĩ suốt đời tận tụy với nghệ thuật; gần cuối đời, má Bảy đã làm được một việc lớn là xây dựng được một chỗ nương thân cho nghệ sĩ nghèo, neo đơn. Chúng con sẽ cố gắng học hỏi những gì má Bảy đã làm”.
Phát biểu với báo chí, NSƯT Lệ Thủy nói: “Việc của chúng tôi lúc này không phải là chỉ xót thương vì sự ra đi của má Bảy mà là tiếp bước những gì má Bảy đã làm và còn dang dở. Đó là cách để chúng tôi thể hiện sự tôn kính, biết ơn và ngưỡng mộ của mình với má Bảy”.
NSƯT Bạch Tuyết
Người mẹ thứ hai của tôi
Tôi có hai người mẹ, người mẹ sinh ra tôi mất lúc tôi vừa 8 tuổi và người mẹ thứ hai là người dạy cho tôi nghề nghiệp Tổ, dạy tôi nhận ra mình có khả năng làm người với tình thương bao la dành cho con người, lòng biết ơn, trách nhiệm bản thân, trách nhiệm với thiên nhiên, với dân tộc và Tổ quốc VN. Đó là má Bảy. Hai sự ra đi ở hai thời điểm cách xa nhau, để lại lòng tôi những khoảng trống không thể và không biết làm sao để lấp đầy.
Bà là Tổ, là mẹ, là tri âm tri kỷ. Bà đã hy sinh cả cuộc đời riêng, hạnh phúc riêng để sống đầy đủ với đời bằng tình thương và trách nhiệm của một nghệ sĩ dân tộc. Tôi không chỉ được học nghề do bà truyền dạy mà còn học nhiều hơn ở cách sống của bà, bà thương từ em bé cho đến người già nua, hèn kém. Không ai tới gặp mà bà để họ lủi thủi đi về không. Lòng khoan dung nhân từ ở bà bao la như trời biển mà tôi ít thấy ai có được.
Khi còn sống, ngoài việc mua đất xây chùa cho nghệ sĩ có nơi chốn trở về, kêu gọi xây cất nhà dưỡng lão cho nghệ sĩ về già có chỗ nương thân, bà luôn ưu tư về những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ mồ côi, không chỉ con em của nghệ sĩ mà luôn cả những đứa trẻ sinh ra trên đời không được sống đầy đủ, không được học hành đến nơi đến chốn. Bà kêu gọi trong cũng như ngoài giới hiến đất thành lập ký nhi viện để giúp những đứa trẻ không may được sống nên người, có ích cho bản thân và cho xã hội.
Nếu có thể, tôi xin được tiếp tục kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, mọi giới cùng nhau bắt tay thành lập ký nhi viện cho trẻ em nghèo, chúng ta cố gắng thực hiện từng bước ước vọng chính đáng, cao quý của NSND Phùng Há.